Summary: Hermione thích chìm đắm với ý tưởng lênh đênh giữa biển khơi. Có thể anh sẽ đến cùng cô, hay là nhận chìm cô, hoặc neo cô lại một nơi mà họ có thể đặt tên, mà lưu giữ, và thu vén làm của riêng mình họ. Nhưng dù có là gì đi nữa, dù họ có đặt chân đến đây, hay là đi đến nơi đâu tận cùng trời cuối đất, anh là của cô.
A/N: Tựa đề được lấy từ bài hát "Wild is the Wind" của Nina Simone.
--------------------
Anh có mái tóc vàng, ánh trắng, thứ sắc màu làm cô liên tưởng đến những áng mây đặc nghịt phủ lấp mặt trời. Bên dưới một chút, tựa cơn bão ở phía đường chân trời, một sắc xám và xanh thẳm thâm hiểm cuộn xoáy tưởng chừng như không bao giờ ngừng nghỉ, không thể cản ngăn. Dưới nữa, một lớp màu ửng hồng được hôn phớt bởi mùa xuân, và cô nghĩ ngay đến những ngày ẩm ướt, êm dịu trên cánh đồng, với lớp bùn lầy cao đến tận đầu gối của cô.
Anh cao hơn cô cả cái đầu - đủ để cằm anh dễ dàng chạm vào giữa đỉnh đầu cô nếu cô ghé sát lại gần anh. Anh có bờ vai rộng, nhưng không rộng đến độ thiếu cân bằng với thân hình lí tưởng và quý phái. Vừa vặn và một chút cơ bắp, đủ để thấy hình hài chúng nhô lên khi anh làu bàu vòng tay qua một thân hình nhỏ nhắn hơn mà nhấc bổng lên, hay lúc nhịp nhàng di chuyển theo điệu nhạc cùng làn da bóng bẩy không tì vết. Anh làm cô nhớ đến những cánh chim trên nền trời xám xịt, sải cánh băng qua vùng biển động. Anh làm cô nghĩ đến buổi chạng vạng giữa mùa đông, với những nhành cây cằn cỗi chọc vào mảnh trăng thanh. Anh gợi cô nhớ đến từng tảng đá rêu phong im lìm dưới ráng chiều vàng úa. Anh làm cô nghĩ đến bao điều.
"Granger," anh dài giọng, nặng trĩu và tẻ nhạt.
Cô toét miệng cười, rộng đến độ đủ để phát đau một tí bởi cái ngoác dài hai bên má. Cô hẳn phải trông rồ dại chết đi được, mà cũng có làm sao. Đấy cũng chẳng phải điều khiến anh bất ngờ.
,
Hermione lập tức thở dài ngay sau khi cô cho phép người vừa gõ cửa bước vào văn phòng mình, cô đã biết người đó là ai. Harry đã báo với cô trước bữa trưa, đồng nghĩa với việc cô đã dành bốn mươi lăm phút đồng hồ suy đi nghĩ lại nó trong đầu. Cô cũng không chắc mình mong đợi điều gì. Tất cả những gì cô có là quá khứ, và những điều Harry, Neville và Seamus nói với cô là hiện tại.
Malfoy cứng nhắc gật đầu với cô khi anh bước vào trong, đóng chặt cánh cửa lại sau lưng. Cô chỉ đôi lúc tình cờ gặp anh vào những tháng năm của quá khứ, và có một phần nhỏ, hết sức phi lý trong não cô nghĩ rằng anh đã thó lấy chiếc áo chùng Thần Sáng của một người nào đó. Lẽ dĩ nhiên, chuyện đó không đúng. Anh là cộng sự của Neville trong suốt bảy tháng trời, và là cộng sự của Harry trước khi cậu trở thành Giám đốc Sở Thần Sáng.
"Draco Malfoy," cô chào, như cái cách cô đã chào Neville trước anh, và chào Waits vào buổi sáng hôm ấy. Cô có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề pháp lý mà các Thần Sáng mắc phải trong lúc làm nhiệm vụ, và Malfoy cũng không phải ngoại lệ. Quy định nghiêm ngặt.
Anh khựng lại một chút trước khi bắt lấy bàn tay của cô, như nuốt chửng lấy nó khi anh siết mạnh nó ba lần, và hình ảnh cuối cùng về một cậu con trai với mái tóc vuốt ngược bảnh chọe biến mất khỏi khung cảnh hiện tại trước mắt cô. "Hermione Granger."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE] CREATURES OF THE WIND
Fanfiction[TẠO VẬT CỦA GIÓ] Summary: Hermione thích chìm đắm với ý tưởng lênh đênh giữa biển khơi. Có thể anh sẽ đến cùng cô, hay là nhận chìm cô, hoặc neo cô lại một nơi mà họ có thể đặt tên, mà lưu giữ, và thu vén làm của riêng mình họ. Nhưng dù có là gì đi...