Creatures Of The Wind - 04

230 17 10
                                    

Hermione giật bắn người vì chuyển động cô bắt gặp nơi khóe mắt, chiếc túi xách rơi bộp xuống sàn khi cô xoay người rút đũa phép. Cô nheo mắt lại khi ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, và chớp chớp mắt trước đôi lông mày nhướng lên và nụ cười nhếch môi hờ hững của Malfoy.

"Sự thiếu kiên nhẫn rất Gryffindor của em đang lộ ra rồi đấy. Em phải đầu độc anh từ từ để giết anh – nhờ đó em sẽ thoát tội, và em sẽ có được tài sản."

Cô đảo mắt, đánh vào tay anh. "Nếu em cưới anh chỉ vì tài sản, thì anh phải giàu hơn tất cả những người cha kế trước đây của Blaise cộng lại--"

"Có lẽ vậy." Anh nhún vai.

"Tình yêu hay lòng tham. Đó là cách duy nhất để chịu đựng được anh."

"Cảm động đấy. Sao ta lại ở bên nhau nhỉ? Anh có thể chỉ việc kết hôn với công việc của chính mình và chịu đựng sự hành hạ tương tự."

"Bởi vì phải mất cả cuộc đời để giảm bớt cái tôi của anh lại, và em là người duy nhất làm được điều đó," cô nói với anh, không tài nào kềm chế được nụ cười trước tiếng cười đầy sảng khoái của anh. Anh mở miệng định đáp lại, nhưng lại bị cắt ngang bởi cô lại vả vào tay anh lần nữa. "Và em đã nói gì về việc lượn lờ xung quanh vào đêm hôm khuya khoắt thế này rồi?"

Họ đã ở bên nhau hơn năm năm, nhưng cô chẳng cần mất đến một phần tư của khoảng thời gian đó để biết tỏng được biểu hiện xuất hiện nơi anh khi anh đang hứng chí với một thứ gì đó đen tối. Cũng phải mất một lúc, nhưng cô biết chính xác những gì anh chuẩn bị nói. "Chẳng phải vừa mới tháng trước em đã bảo là--"

"Em đánh anh nữa bây giờ."

"Ừ," anh nói, nhếch môi, và đưa tay kéo cô về phía mình khi cô quay lại để nhặt lấy chiếc túi. "Anh tin rằng đó là--"

"Cẩn thận đấy," cô cảnh cáo. "Và tại sao anh lại lần mò trong bóng tối?" Nếu là vì lý do kia, có lẽ anh sẽ chẳng thích thú gì khi bị cô chĩa đũa phép vào anh. Anh rõ ràng đã diễn rất có nghề trong suốt những... phi vụ đó.

"Anh chuẩn bị đi ngủ." Anh hôn cô trước khi cô kịp đáp lại vì cô mệt mỏi chết đi được, nhưng anh hẳn đã nhận ra vẻ phờ phạc, nhếch nhác của cô và tự mình hiểu được. Anh đưa cả hai lùi lại hai bước trở về phía phòng ngủ, kéo chiếc túi xách ra khỏi tay cô.

"Đừng có làm rơi nó đấy," cô cảnh báo, và kiễng chân lên để hôn anh lần nữa khi anh lùi ra xa.

"Anh nghĩ là em đã nhận được thiệp mời đám cưới từ Lovegood nhỉ?"

"Phải đó, nhưng bọn em chưa thể quyết định được, vậy nên em đã mang luôn vài thứ về nhà. Luna đã chọn thứ thủy tinh... khủng khiếp này. Đừng có hỏi em là cổ định giao nó bằng con cú gì."

Anh lẩm bẩm gì đó một mình khi đặt chiếc túi xách xuống sàn, tắt đèn bởi một cái búng tay. "Anh sẽ phải nhìn thấy chúng vào ngày mai."

"Chúng sẽ làm ta phải xấu hổ mất. Em vẫn không chắc sao cổ lại muốn em làm Phù dâu cho cổ."

Cô chưa thể nhìn rõ được khuôn mặt anh trong bóng tối, nhưng cô biết cả hai hàng lông mày của anh sẽ nhướng lên, bên trái cao hơn bên phải một chút, và sẽ có một nét cong nho nhỏ xuất hiện nơi khóe miệng anh. "Cổ chắc đã mường tượng ra cả tỉ thứ nhiệm màu mà cổ có thể nhét vào tóc em để xua đuổi mấy sinh vật lạ lùng trong trí tưởng tượng của cổ." Anh ngừng lại khi nghe cô khịt mũi. "Không phải sao? Bởi vì anh khá chắc đó chính xác là những gì sẽ xảy ra. Anh sẽ phải mất hàng tuần liền để gỡ được bằng sạch các tác phẩm của Lovegood ra khỏi tóc của em."

[DRAMIONE] CREATURES OF THE WINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ