Hermione nhìn Malfoy đóng bộ trong chiếc áo sơ mi và quần tây, bình thường như những gì cô vẫn thấy bên ngoài làn da anh vào mỗi buổi sáng sớm. "Nhớ nhé, không nói gì về phép thuật hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó," cô nhắc.
Quai hàm anh nghiến chặt, và anh liếc nhìn về phía cánh cửa. Họ đã cãi nhau vì chuyện này hai lần - đã không thèm nói chuyện với nhau suốt bốn ngày liền sau lần đầu tiên, và anh đã nằm trên giường nhìn cô khi cô đi quanh căn phòng ngủ với một bùa Chữa lành các đồ đạc sau lần thứ hai. Dù sao đi nữa, cô hiểu cha mẹ mình. Họ đã hồi phục hơn rất nhiều so với khi chiến tranh vừa kết thúc, nhưng họ phải học cách tin tưởng Malfoy trước khi thực sự nhìn nhận anh với tư cách một pháp sư. Anh cương quyết phản đối điều đó, và cô thì chỉ hi vọng rằng anh sẽ không cố ý lờ đi những gì cô đã dặn anh khi cha mẹ cô có mặt ở đó.
"Malfoy--"
"Anh biết rồi," anh làu bàu, quay lại nhìn cô, và vẻ lo lắng của cô hẳn đã hằn sâu vào khuôn mặt. "Bình tĩnh nào Granger. Nếu mà cha mẹ em cũng nóng nảy như em, thì đây sẽ là một buổi tối dài vô cực mất."
Đó là cách anh đối mặt với chuyện này. Khi Hermione đến gặp mẹ anh cách đó hai tuần, anh đã tỏ ra dửng dưng đến phát bực. Cô đoán là mình sẽ phục thù vào buổi tối này, nhưng hiện giờ, anh đã thư thái hơn rất nhiều so với lần anh nói chuyện về công việc lúc ban sáng. Cô nheo mắt nhìn anh, dò xét khuôn mặt anh khi thấy anh nhướng mày. Cô đang chờ đợi khoảnh khắc đôi mắt anh co giật. Cô chỉ vừa phát hiện ra dấu hiệu đó, dấu hiệu cho thấy rằng anh đang hồi hộp hay lo lắng, dạo gần đây, nhưng cô thường phải nhìn chằm chằm vào anh mới biết được--
Cô nhảy dựng lên trước tiếng gõ lên cửa, xoay người lại để đối diện với nó. Cô hắng giọng, đi về phía cửa với hơi thở nặng nề, và dừng lại với bàn tay đặt trên tay nắm cửa. Cô gật đầu với Malfoy, nhướng mày dò hỏi, và anh chỉ nhún vai, ra hiệu cho cô mở nó ra.
Mẹ cô mỉm cười, và cha cô nhìn qua cô một lượt để tìm xem có những dấu hiệu nào cho thấy rằng ông không nên thích gã bạn trai đó của cô không. Cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vị thành niên bị bắt quả tang trước hiên nhà, nhưng rồi bớt đi chút e ngại trong vòng tay của mẹ, và những cái vỗ về trĩu nặng của cha cô trên lưng.
Cô đón lấy chai rượu vang mẹ cô đưa tặng, dắt họ vào căn hộ của cô. "Mẹ vẫn còn ngạc nhiên khi thấy con nấu nướng, Hermione à. Mẹ biết những bữa ăn của con thường là đồ mua về. Mẹ không biết làm sao mà--"
"Đó là cái tuần căng thẳng nhất của con, Mẹ à. Con tự nấu nướng nhiều hơn là ăn ngoài, con chỉ--" Hermione nhìn sang Malfoy và cha mình, hai người họ đều chằm chằm nhìn nhau, và bàn tay cô vô thức đan lại.
"Mẹ cũng mong vậy. Thật không tốt cho sức khỏe con chút nào nếu ăn quá nhiều thực phẩm rác. Mẹ thực sự mong con sẽ ghé thăm nhiều hơn. Mẹ có thể chỉ cho con cách-- Ồ. Chào cậu."
"Cha, mẹ, đây là Ma-- Draco." Khóe môi anh nhếch lên trước cái buột miệng của cô, và lập tức chuyển thành một nụ cười khi anh bắt lấy tay mẹ cô. Cha cô tự giới thiệu, có đôi chút cộc cằn, và cái bắt tay của họ kéo dài hơn đáng kể so với cái bắt tay với mẹ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE] CREATURES OF THE WIND
Fanfic[TẠO VẬT CỦA GIÓ] Summary: Hermione thích chìm đắm với ý tưởng lênh đênh giữa biển khơi. Có thể anh sẽ đến cùng cô, hay là nhận chìm cô, hoặc neo cô lại một nơi mà họ có thể đặt tên, mà lưu giữ, và thu vén làm của riêng mình họ. Nhưng dù có là gì đi...