Dùng bữa xong, Mộ Tình theo thói quen dọn dẹp chén đũa đi rửa. Mọi người ở bên cũng tự giác phụ giúp hắn một chút, ngoại trừ Hoa Thành và Thích Dung ra. Một kẻ thì không ai dám nhờ, một kẻ thì nhờ hắn rứa chén chẳng khác nào bảo hắn đập hết chén rồi vứt đi. Nên tóm lại hai người này vẫn nên ngồi đó thì tốt hơn.
Tạ Liên xuống bếp pha lên một ấm Mẫu Đơn Bạch Trà cho mọi người thưởng thức. Mẫu đơn này chính là vào lúc khai trương Bồ Tề quán, Linh Văn đã gửi đến vài cây coi như quà mừng*. Sau khi cây ra hoa, cũng vừa lúc Hoa Thành trở về, nên hắn đã hái đem làm trà cho Tạ Liên dần dần thưởng thức.
*Chắc mọi người đã biết hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. Linh Văn chọn hoa mẫu đơn làm quà tặng ý muốn Bồ Tề quán "làm ăn phát đạt" ấy.
Y lấy ra một cái chén trà, từ từ đổ trà vào, sau đó đưa đến trước mặt Hoa Thành - "Tam Lang, của đệ!"
Hoa Thành cười mỉm đầy dịu dàng, tay phải đưa ra đỡ lấy chén trà, tay trái chống trên bàn làm điểm tựa cho mặt hướng về phía Tạ Liên ngắm nghía - "Đa tạ ca ca!"
Sau đó hắn cũng lấy một chén trà khác, tay kia chậm rãi lấy chiếc ấm trên tay Tạ Liên - "Ca ca, để ta."
Tạ Liên hiểu ý, dần buông lỏng cái ấm đưa cho hắn. Hoa Thành rót cho y một chén trà, đưa đến trước mặt y - "Của huynh đây!"
Sau khi Tạ Liên đỡ chén trà trên tay hắn, hai người giao lưu ánh mắt một chút. Hắn đặt ấm trà xuống vui vẻ thưởng thức.
"....."
"....."
"....."
"....."
Bốn người lớn bên cạnh đồng loạt nín lặng.
"Con mẹ nó, chọc mù mắt ta đi. Chó Hoa Thành, chó Tạ Liên, các ngươi có để cho ta an tĩnh một chút được không!?" - Thích Dung rống lên. Không lâu sau khi kết thúc câu, đã bị vị chủ chợ đằng kia hất tay một cái văng đi đâu không biết. Cốc Tử hiện tại đang phải lật đật đi tìm về.
Còn lại ba người khác tay đang cầm chén trà, cơ hồ có chút ngửa xuống đang đợi cái chén trên tay được rót đầy. Ấy vậy mà có người không thèm để ý đến họ, lại còn phát một màn cẩu lương kia. Mắt ba người họ sớm đã nổi lên gân máu, con ngươi co rút cực hạn tỏ vẻ ghét bỏ. Nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng. Không phải vì sợ không dám lên tiếng, mà là mệt, chả buồn nói.
Tạ Liên thấy vậy có chút ngượng ngùng, mặt hơi phơn phớt, tay tạo thành nắm đưa lên miệng ho khan vài cái. Liếc sang bên kia thấy vị Tuyệt cảnh Quỷ vương nọ vẫn nhìn chằm chằm mình, miệng còn để lộ rõ ra sự tinh nghịch khiến y không khống chế được nữa mà họ sặc sụa thật sự.
Hoa Thành đưa tay lên, vừa vỗ nhẹ vừa xoa đều sau lưng Tạ Liên, mặt vẫn không hề giảm đi nụ cười nghịch ngợm - "Nào, ca ca, mau uống một ngụm nước đi!" - Nói đoạn đưa chén trà của hắn cho Tạ Liên uống.
Tạ Liên lúc này nghĩ thầm trong đầu, nếu Thiên giới hằng năm còn có trao giải Đệ Nhất mặt dày, chắc chắn y sẽ không ngần ngại mang Hoa Thành lên nhận giải trên Tiên Kinh.
YOU ARE READING
[THIÊN QUAN TỨ PHÚC] [ĐỒNG NHÂN VĂN] NGOẠI TRUYỆN
Fanfic_Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc (天官赐福) _Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) _Độ dài: 5 quyển gồm 255 chương cả ngoại truyện _Tình trạng: Đã hoàn NGOẠI TRUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN TÁC, chỉ là những nuối tiếc từ nguyên tác dẫn đến có ngoại truy...