Chương 12

1.5K 218 6
                                    

Beta: NKHA

🌱

Lâm Kích trừng mắt nhìn điện thoại, giống như đang nhìn thấy thứ gì kì lạ.

Không biết xấu hổ!

Không biết xấu hổ!

Không, không biết xấu hổ!

Vành tai cậu nóng như nước sôi, nhiệt độ trên mặt hơn nửa ngày cũng chưa hạ xuống. 

Lâm Kích cố gắng ngăn bản thân không được nghĩ đến một màn nhìn thấy vừa rồi, nhưng chỉ cần cậu hơi thất thần thì trước mắt sẽ lập tức hiện lên bàn tay xinh đẹp kia. Còn có động tác tràn ngập sự dụ hoặc đó. 

Còn có thứ căng chặt dưới quần bơi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kích thước.

Nhưng khó quên nhất chính là tiếng cười to lẳng lơ kia của Vinh Tình. 

Lâm Kích cũng không biết bản thân bị làm sao. 

Cậu càng nhớ đến tiếng cười của Vinh Tình thì nhiệt độ trên gương mặt càng không hạ xuống được.

.....

Đều do Vinh Tình! 

Tại sao người này phải làm động tác khiến người, khiến người khác dễ hiểu lầm như vậy!

Đáng ghét!

Lâm Kích bỗng nhiên đứng lên chui đầu vào phòng tắm. 

Cậu muốn tắm rửa một chút để bình tĩnh lại!

Xác nhận chó săn nhỏ bình yên vô sự Vinh Tình nhanh chóng nhắn cho Hà Khiêm.

[Cậu ấy không có việc gì, anh điều tra đến đâu rồi?]

Hà Khiêm lập tức gọi điện thoại đến.

"Bên phía đạo diễn nói rằng hôm nay đúng là suýt nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vốn là cảnh diễn của cậu Lâm nhưng cậu Lâm đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái nên mới đổi cảnh quay với người khác. Người kia trong lúc chuẩn bị mới phát hiện dây thép xảy ra vấn đề. Nhưng mà vì phát hiện kịp thời nên cũng không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào." 

Tin tức kia chỉ chụp được một tấm hình, còn lại hoàn toàn là tự bịa.

Trọng điểm của Vinh Tình lại sai lệch.

"Lâm Kích nói bụng không thoải mái? Anh biết giữa trưa hôm nay cậu ấy ăn cái gì không?" 

Sao bụng bỗng nhiên không thoải mái? Cái này cũng không khỏi quá trùng hợp đi?

Hà Khiêm bị hỏi đến trầm mặc trong chốc lát mới ngoan ngoãn nhận sai nói.

"Ngày mai tôi sẽ sắp xếp một trợ lý mới cho cậu Lâm." 

Nhất định phải ghi chép đầy đủ cả việc Lâm Kích thả mấy cái rắm.

"Cậu ấy không có trợ lý?" 

Lúc Vinh Tình hỏi ra những lời này mới ý thức được mấy lời này của được bản thân thiểu năng trí tuệ đến cỡ nào. 

Nếu Lâm Kích có trợ lý thì anh đã sớm gặp qua rồi.

Nhưng Hà Khiêm lại nói ra lời ngoài dự đoán của anh.

[EDIT/ĐM] Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ