Chương 107

383 56 4
                                    

Vinh Tình liếc nhìn tờ giấy trên đất rồi lại nhìn qua chiếc nhẫn.

Anh bỗng nhiên đưa tay che trán.

Muốn, muốn hôn mê!

Hai chân anh mềm nhũn, té cái rầm trên mặt đất.

Bên tai ngoài tiếng hít thở nặng nề ra thì chính là tiếng tim đập thình thịch.

Tiếng tim đập như sấm vang, trong đầu Vinh Tình tràn ngập dòng chữ trên tờ giấy.

Anh hít một hơi thật nhanh rồi che kín miệng mình lại!

A a a a a a a a a a!

Đây là chó săn nhỏ thần tiên gì vậy?

Em ấy cũng quá ngầu rồi!

Là em ấy sắp xếp sao? Em ấy đã tính toán hết rồi sao?

Chó săn nhỏ tâm cơ này! Em ấy vậy mà dám ám chỉ papa lấy bao lì xì đó!

Vinh Tình vừa nhớ lại hình ảnh lúc nãy thì nhiệt độ lập tức bùng cháy từ ngón chân lên tới đỉnh đầu!

Chẳng, chẳng trách lúc nãy chó săn nhỏ lại đi tới nhét bao lì xì vào trong túi áo khoác của anh!

Đầu óc Vinh Tình kêu lên vù vù.

Anh chỉ muốn không quan tâm đến hình tượng mà rít gào!

Anh muốn xuống lầu chạy vài vòng!

Anh, anh muốn!

Không xong rồi! Anh thật sự muốn lập tức gọi chó săn nhỏ quay lại!

Một chó săn nhỏ tốt như vậy sợ là không thể tìm được người thứ hai đâu!

Trói chặt! Yes! Khóa kín lại a a a a a a!

Vinh Tình chỉ cảm thấy trong ngực như có thứ gì muốn nhảy ra, nhưng mà lập tức bị dội một chậu nước đá ngay xương cụt.

.... Fuck, suýt nữa anh quên mất còn có một cái phong ấn đang tồn tại.

Động tác đang định gọi điện thoại của anh dừng lại, vẻ mặt từ từ trở nên dữ tợn.

Anh muốn phong ấn ngu ngốc đi chết đi a a a a a!

Anh vốn có thể được vui vẻ từ tối đến sáng rồi lại từ sáng đến tối!

Nhân lúc chó săn nhỏ vẫn chưa giảm cân! Rõ ràng anh đã có thể rất vui vẻ!

Đều tại phong ấn hại anh!

Vinh Tình vừa cười vừa giận trong lòng, ngồi trên đất rất lâu giống như bị thần kinh, sau đó mới cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên đặt trong lòng bàn tay.

Đôi mắt anh nhịn không được liếc nhìn tờ giấy, tim đập như trống đánh.

Không, không được, chó săn nhỏ biết trêu chọc quá, papa muốn chết a a a a a a a a a!

Lâm Kích dừng xe bên ngoài, bất chấp gió tuyết mà đứng nhìn ánh đèn phát ra từ trong phòng Vinh Tình, vẻ mặt tràn đầy sự dịu dàng.

Hẳn là Vinh Tình thấy rồi nhỉ?

Cậu đứng một lúc lâu, mãi đến khi thấy ánh đèn huyền quan của Vinh Tình tắt thì mới từ từ lê bước chân lạnh cóng rời đi.

[EDIT/ĐM] Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ