Chương 111

348 54 5
                                    

Lúc đầu cũng chưa có người nào chú ý đến bức hình này.

Dù sao đến nhà người lớn được lì xì là chuyện bình thường thôi, không có gì đặc biệt.

Nhưng mà rất nhanh mấy bên truyền thông chuyên tìm kiếm từ khóa mỗi ngày đã phát hiện ra.

Bọn họ đã tìm được địa chỉ và thông tin kèm theo bài viết lúc Weibo được đăng lên.

Tất cả người trong giới đều biết địa chỉ này, là chỗ ở của Vinh Tình.

Bọn họ cũng không ngờ rằng Vinh Tình mấy tháng nay không có động thái gì vậy mà có thể tìm được từ khóa liên quan đến anh?

Mấy bên truyền thông tìm được vui vẻ trong lòng, vội vã mở Weibo ra xem.

Vừa mở ra lông mày của bọn họ đã nhăn lại, cô gái này là ai?

Nhìn kỹ lại nội dung trên Weibo của cô thì lập tức mừng như điên.

Lúc đó đã có người trong đầu nghĩ tới chuyện gì rất tốt, gã lập tức chụp lại Weibo này rồi bắt đầu gõ chữ thật nhanh trên bàn phím, nhất định phải là người đầu tiên đăng lên tin tức khiến người khác phải giật mình!

Bên này Công Tôn Tử Bạch vẫn đang nói chuyện cùng Vinh Tình.

Vinh Tình thật sự tò mò lý do Công Tôn Tử Bạch dẫn theo nhiều đứa cháu như vậy.

"Mấy đứa này đều là con cháu dòng chính nhà anh sao? Anh còn dẫn tới trải đời?"

Lẽ nào Công Tôn gia cũng biết sinh giống Mục gia sao?

Nhưng mà có phải là hơi nhiều không?

Công Tôn Tử Bạch lắc đầu, "Nói gì vậy, con cháu dòng chính nhà tôi chỉ có một mình Công Tôn Bách, mấy đứa còn lại thì không phải. Mấy đứa này đều là con cháu bên dòng thứ."

Những người mà y dẫn đến chỉ có thể đến nhà cũ của Công Tôn ở trong mấy ngày tết, còn ngày thường thì không có tư cách đi vào.

Cái này đúng là kinh ngạc, dòng chính dẫn theo dòng thứ?

Vinh Tình sờ cằm, gia tộc lớn đều giống nhau, chẳng lẽ dòng chính không phải đều sẽ chèn ép người trong dòng thứ các loại sao?

Tại sao Công Tôn Tử Bạch còn dẫn bọn họ tới đây trải đời?

"Anh cũng không lo lắng có người đâm sau lưng anh sao?"

Vinh Tình uống một ngụm cà phê rồi bình tĩnh đặt xuống.

Fuck! Quên mất đây chỉ là khoe khoang thôi, khổ chết người rồi!

Công Tôn Tử Bạch bị anh hỏi đến thì nở nụ cười.

Chỉ có Vinh Tình mới dám trực tiếp hỏi y vấn đề như vậy.

Nhưng mà.

Công Tôn Tử Bạch nhìn đám trẻ con đang đứng cạnh cây lì xì, đáy mắt để lộ chút bất đắc dĩ.

"Tôi thì lại hy vọng sẽ có khả năng giống mấy đứa nó, vậy thì tôi có thể không cần phải suy nghĩ về công việc như vậy, có thể sống cuộc sống thoải mái."

Từ lúc vừa ra đời y đã phải gánh trên lưng hy vọng của toàn bộ Công Tôn gia, là con cháu dòng chính, là con trai của ba mình, gánh nặng mà y vác trên lưng là điều người khác không thể tưởng tượng cũng như khó có thể chịu được.

[EDIT/ĐM] Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ