Chương 84

596 82 1
                                    

Nguy rồi!

Vinh Tình bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm!

Anh có dự không ổn!

Nói như thế nào đây nhỉ?

Anh cảm thấy suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu có chút nguy hiểm!

Anh lại muốn lĩnh chứng cùng chó săn nhỏ!

.... Fuck!

Hơn nữa ngẫm lại, lại còn xấu hổ mà động lòng!

Não heo!

Dừng lại!

Vinh Tình uống hai ngụm sữa bò để an ủi.

Không được.

Anh phải suy nghĩ kỹ một lát.

Không nên kích động, chó săn nhỏ mới chỉ hai mươi tuổi thôi!

Muốn lĩnh chứng còn phải đợi thêm ba năm!

Ba năm nữa!

Suy nghĩ kỹ một lát!

Vậy thì anh cũng đã ba mươi tuổi rồi!

Chịu đựng đến lúc đó!

Không chừng anh có thể hút đất* ngay tại chỗ rồi!

(*吸土: có ham muốn tình dục mạnh mẽ và khó giải quyết.)

Nghĩ tới đây, ánh mắt Vinh Tình cực kỳ tiếc nuối nhìn Lâm Kích, nắm chặt tóc của mình.

Phải chi chó săn nhỏ lớn hơn một chút.

Aiz.

Lâm Kích thấy ánh mắt anh, trong lòng không hiểu sao lóe lên cảm giác nguy hiểm mơ hồ.

Chuyện gì.... Vậy?

Cậu nhìn Vinh Tình rồi từ từ mở miệng.

"Tuy rằng không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng mà anh đang động não* sao?"

(*住脑: nghĩ những điều kỳ quặc.)

Vinh Tình.... ?

Nói này, sao cậu lại biết tôi đang suy nghĩ gì?

Còn có cái từ động não này ở đâu vậy?

Hai người im lặng nhìn nhau một lát, cuối cùng Vinh Tình thua trận trước.

"Hừ hừ."

Động não thì động não, dù sao chó săn nhỏ vẫn chưa đủ tuổi để lĩnh chứng.

Aiz.

Lâm Kích không biết mình đã bỏ lỡ cái gì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiện tay lấy một cái ghế ngồi bên cạnh Vinh Tình.

Cậu liếc mắt nhìn sữa bò trong tay Vinh Tình, "Thế nào, hợp khẩu vị anh chứ?"

???

Vinh Tình nhìn sữa bò trong tay rồi lại nhìn hai trợ lý đứng bên cạnh, có hơi hoang mang.

Cậu ở chỗ này hỏi papa có hợp hay không?

Vậy nhất định phải.... Không!

Anh giả vờ bình tĩnh, "Cũng bình thường, nhưng mà cậu thích uống như thế thì tôi cũng không còn cách nào."

[EDIT/ĐM] Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ