Mở mắt chào ngày mới bằng cách lao vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo quả là một trải nghiệm mới mẻ.
"Đám thanh niên thời nay đúng là vô ý thức! Nhậu nhẹt say khướt mướt và thải ra một đống bầy nhầy tởm lợn trước mặt một quý ngài gương thần đáng kính là ta đây. Mi nên nhớ mi còn chưa đến tuổi uống rượu... Quỷ thần ơi, bọn say rượu là bọn khùng điên nhất quả đất! Ô, phải rồi, chính mi! Mi! Mi là thảm họa nhất trong số những thảm họa, thảm họa của thảm họa! Mi tra tấn lỗ tai—à không, ta không có lỗ tai, mi suýt giết chết ta bằng cái giọng hát lè nhè nhầy nhụa đáng sợ của mi cả đêm qua. Mi nghĩ gì mà oang oang cái mồm lên hát hò giữa đêm hôm khuya khoắt thế hả?! Đó là đêm đáng sợ nhứt đời ta. Hạnh kiểm của mi chắc chắn phải là hạng thấp kém nhứt! Thế mà cụ Dumbledore còn có ý định điều mi làm Huynh trưởng cơ đấy! Cụ nên biết điều này. Mi đúng là———"
"Lạy Merlin, xin lỗi ông vì đã say xỉn và hát hò gì đó nhưng mà đừng nói nữa. Cái đầu của tôi đã đủ nhức nhối lắm rồi!" Tôi không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ. "Nhân tiện, thứ tôi đã uống là bia chứ không phải rượu."
"Bia? Ý mi là bia bơ hở? Không, bia bơ đâu có thể khiến con người ta say như thế. Đó là thứ gì? Một loại thức uống mới hả? Ờ ha, chắc chắn đó là thức uống r———"
"Bia là đồ uống của Muggle, có cồn và có thể khiến người uống say nhưng không nặng bằng rượu. Và tính theo luật của dân Muggle thì tôi đủ tuổi uống bia rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm."
Nói rồi tôi bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn khó nghe của gương thần và rời khỏi nhà tắm. Rồi khi nhìn vào phòng ngủ có năm cái giường, tôi tự hỏi tối qua mình đã nằm phè phỡn ở cái giường nào. Ở đây, tôi là thằng bừa bộn nhứt, nhưng hôm nay cái giường nào cũng như cái nào: lôi thôi và bốc mùi như nhau cả.
Đáng ra tôi không nên uống bia. Quả óc của tôi chưa bao giờ là lý do khiến chủ nhân của nó phải khổ sở như này. Mẹ tôi thường pha một cốc tranh muối hoặc trà xanh khi bố tôi say rượu, tôi đoán nó cũng có tác dụng tương tự với bia. Chắc lát nữa phải xin một cốc mới được.
Sau khi chọn một bộ đồ rộng thùng thình cực kì thoải mái và cũng đủ để giữ ấm, tôi lết thân xuống phòng sinh hoạt chung. Một điều kỳ lạ là khi tôi đang bước xuống cầu thang, những tiếng ồn trước đó dần dần tắt lịm và mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi, tất cả những con mắt có trong căn phòng này.
...
Báo chí lại đưa tin gì động trời lắm à?
"Haha, chào buổi sáng." Tôi méo miệng cười.
Và tụi nó quay phắt lại, túm tụm vào nhau, thì thà thì thầm.
Ra là tôi dính vào vụ gì rồi.
"Sunoo! Kai!" Tôi lên tiếng gọi Sunoo và Kai đang yên vị ở cái ghế bành ấm áp gần lò sưởi nhứt.
"Anh Heeseung! A, anh ổn chứ? Em nghe nói anh xỉn đến mức hát trong khi đang ngủ..." Sunoo hỏi với một vẻ ngoan ngoãn.
"Nghe có vẻ thánh thót lắm!" Còn Kai vẫn luôn đùa cợt như thế.
"Anh khỏe. Nhưng có chuyện gì đã xảy ra à? Vừa rồi là sao? Sao họ hành xử quái lạ thế?" Tôi hoang mang hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] (YeonSeung/YeonHee) Slytherin Và Hufflepuff
AcakTiêu đề: Slytherin và Hufflepuff Người viết: Tý Ủn Thể loại: Real people fiction, tình yêu đồng giới nam, vũ trụ Harry Potter Cặp đôi: Choi Yeonjun x Lee Heeseung Tình trạng: Đã hoàn thành Đánh giá theo lứa tuổi: 13+ Cảnh báo: AU, các nhân vật khô...