mưa sao băng.

499 62 3
                                    

' Tôi đã nói tôi không uống thuốc, mấy người không hiểu à.'

' Thôi nào, con mau uống thuốc đi Seokjin.Mẹ xin con...'

' Bà bỏ tôi ra, tôi ghét mấy người.'

Gạt phăng tay bà ấy ra, tôi nằm xuống giường trùm chăn qua đầu giận dỗi. Cả tuần này tôi không uống thuốc, chỉ muốn chết đi cho xong chứ sống mà tàn phế thì sống còn ý nghĩa gì nữa. Nằm một lúc cảm thấy mọi người đã rời đi hết tôi mới chịu chui ra từ trong chăn.

' Ôi, giật hết cả mình.'

Giật mình, tôi ôm tim hét lớn. Là cô ấy, Jung Ami đang đứng trước mặt tôi với một nắm thuốc và cốc nước trong tay. Ngó đầu ra xem để chắc chắn mọi người đã rời đi, đặt lưng xuống giường vắt chiếc chân đau lên ,vênh mặt tôi hắt cằm khệnh khạng.

' Muốn gì?'

' Mọi người đi cả rồi, bây giờ thì anh mau uống thuốc đi.'

Đưa cốc nước và vài viên thuốc cho tôi, cô ấy nói. Im lặng vài giây, sau đó tôi liền nằm xuống tiếp tục trùm chăn phản kháng.

' Cô thích thì tự đi mà uống.'

Cô ấy thấy vậy khẽ thở dài bất lực, Ami im lặng tìm cách còn tôi thì vờ nằm mắt nhưng trong đầu đang chờ đợi hành động tiếp theo của cô ta.

' Nếu anh uống hết chỗ thuốc này, tối nay tôi sẽ tìm cách đưa anh ra ngoài.'

Choàng mở mắt ngồi bật dậy, giựt lấy cốc nước cùng vài viên thuốc, tôi liền bỏ vào miệng uống ực một cái. Thời gian qua trong viện, tôi thực sự rất bí búc, chẳng mấy khi được ra điều kiện tốt như vậy tội gì mà không đồng ý.

' Hứa rồi đấy nhé, nếu cô nuốt lời thì đừng trách.'

Giơ nắm đấm doạ nạt, cô ấy mỉm cười khẽ gật đầu đồng ý.

[•••]

Đúng 11h khuya, khi tất cả mọi người đã ngủ hết. Như dự kiến tôi và cô ấy tìm cách trốn ra ngoài, không biết cô ấy định đưa tôi đi đâu mà đẩy mãi vẫn vẫn chưa tới nơi. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở tầng thượng, tầng cao nhất ở bệnh viện.

' Tôi đã cố gắng tìm cách, nhưng mà chỉ tìm ra được cách này.'

Cô ấy nhún vai cười khì, ôm trán thở dài vậy là tôi đã bị con nhóc ngớ ngẩn này dắt mũi. Nhưng thôi, cảnh trên này cũng đẹp ở trên này hít thở không khí trong lành một chút cũng coi như tạm ổn. Đẩy xe lại gần ban công, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời với lung linh những vì tinh tú.

Đã rất lâu tôi không có thời gian dành một phút bình yên thư giãn cho bản thân như lúc này. Những đám mây lững lờ trôi trên nền đen xám xịt, khuôn trăng vàng sáng tỏ chiếu sáng khắp nhân gian. Lại thở dài một lần nữa, trong lòng đột nhiên dâng lên chút u sầu khi nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại. Chắc mọi người không biết, cách đây vài hôm tôi mới tỏ tình với một cô gái và bị từ chối. Em ấy học chung khoa với tôi, em ấy đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi lầm tưởng đó là yêu. Ấy vậy mà khi tôi tỏ tình thì em một mực từ chối.

Phụ nữ thật lạ, họ gieo thương nhớ cho đàn ông nhưng lại không có trách nhiệm với nhưng việc họ làm. Nhưng, tôi cũng chẳng thể trách... tình yêu là sự sắp đặt của vận mệnh, nó có thể xảy đến rồi rời đi ngẫu nhiên. Cách tốt nhất của tôi là chấp nhận với vận mệnh và chờ đợi tình yêu được sắp đặt cho cuộc đời mình.

' Đẹp nhỉ? Tôi rất thích ngắm sao trời, bởi mỗi lúc ngắm tôi đều cảm thấy bình yên. Mà Seokjin, anh có tin vào vận mệnh không?'

' Hỏi vớ vẩn.'

Con nhóc đó, lại chuẩn bị nói nhảm rồi đấy.

' Vớ vẩn gì chứ? Anh biết gì không, hành trình của tình yêu cũng giống như biển rộng sao trời. Tình tiết tươi đẹp sẽ không bao giờ đổi thay, là sự sắp đặt tuyệt vời nhất của vận mệnh'

Tưởng rằng cô ấy sẽ tiếp tục nói ra nhưng lời nhảm nhí, ấy vậy mà hôm nay lại nói ra một câu rất hay. Nó phù hợp với định luật của cuộc đời, nó đúng với mọi người và kể cả tôi. Thoáng qua trên gương mặt cô ấy là nụ cười chất chứa những nỗi buồn thầm kín, Ami cười mà như mếu, nụ cười ấy trông thật bi thương. Nó khiến tôi nặng lòng, tâm can khẽ dấy lên nỗi xót xa vô hạn.

Đột nhiên trên trời xuất hiện sao băng, cô ấy reo lên rồi giục tôi mau cầu nguyện. Khẽ đan hai tay vào nhau, cô ấy nhắm tịt mắt miệng lẩm bẩm lời nguyện cầu tới chúa trời.

Ồ, biết gì không một người không bao giờ tin vào thế giới tâm linh như tôi lại đang ngồi đó chắp tay cầu khẩn. Sau khi đã gửi điều ước của mình tới chúa, cô ấy mở mắt quay sang hỏi tôi.

' Này Seokjin, anh đã ước gì vậy?'

' Tại sao cô không kể với tôi điều mà cô đã ước?'

Tôi nghiêng đầu, cau có hỏi ngược lại. Nụ cười trên môi cô ấy dập tắt, gương mặt hứng khởi liền quay lại nét u buồn ban đầu. Cô ấy khẽ cười nhạt hướng mắt ra phía bầu trời kia.

' Tôi ước mình sẽ được sống vui vẻ cho tới khi phải chết.'

Câu trả lời ấy lại một lần nữa khiến tôi chạnh lòng, Kim Seokjin ngoài vẻ điển trai của mày ra thì mày còn rất biết cách khơi chuyện đau lòng của người khác. Cứ như thế chúng tôi cùng nhau ngắm sao cho tới khi đêm muộn, cô ấy đẩy tôi về phòng.

Suốt đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Còn cô ấy thì trùm chăn thút thít suốt đêm vì biết bản thân sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Cô ấy mắc căn bệnh ung thư, tử thần sắp tới đưa cô ấy đi rồi.

#Dưn^^

Chắc chắn fic này sẽ là SE, tui sẽ viết cho nó bớt đau thương đi một chút nên mấy pồ đừng có trách tui nghen🥺

Tình yêu vĩnh viễn không mất đi| KSJ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ