' Trưởng khoa, xin ông đấy. Tôi đã đi được rồi, ông nhìn này. Xin ông hãy cho tôi và Ami ra ngoài một ngày, đúng một ngày thôi.'
Vì quá cuồng chân cuồng tay cũng như muốn cùng cô ấy đi chơi, tôi đã đánh liều năn nỉ trưởng khoa cho chúng tôi xuất viện một hôm. Gần đây do được trị liệu cũng như chăm chỉ tập luyện, cái chân của tôi đã dần hồi phục và có thể đi lại nhẹ nhàng, theo chuẩn đoán của bác sĩ chỉ cần vài tháng nữa tôi sẽ đi lại được như người bình thường. Vậy là phép màu đã thực sự xảy tới, lời cầu nguyện tôi gửi tới chúa cũng đã ứng nghiệm.
Nhưng điều ước của Ami thì vẫn vậy, sức khoẻ của cô ấy không những không tốt lên mà ngày một xấu đi. Mỗi ngày, cô ấy đều phải chịu những cơn đau thể xác. Chứng kiến cảnh cô ấy cắn răng chịu đựng từng cơn đau, trái tim tôi như muốn vỡ tan chỉ tiếc mình không thể cùng chia sẻ nỗi đau.
' Được rồi, khi nào cậu đi lại được bình thường tôi sẽ cho hai người xuất viện. Nhớ, chỉ được một ngày thôi đấy.'
Trưởng khoa bất lực trước sự đeo bám của tôi, cuối cùng ông ấy cũng đã chấp nhận cho chúng tôi xuất viện ngay sau khi chân hồi phục hoàn toàn.
Những ngày tiếp theo, tôi chăm chỉ tập luyện với mong muốn sớm có thể ra ngoài, cắn răng chịu đau nhưng cho dù có đau đớn gấp mấy tôi cũng chịu bởi tôi thực sự rất muốn được đi chơi cùng Ami. Cô ấy cũng có giúp tôi trong việc tập luyện, cô ấy đi theo tôi từng bước rồi khi vô tình bị trượt chân, cô ấy lại lo lắng xuýt xoa. Nhiều khi tôi cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc và rồi cô ấy lại dùng nụ cười những lời khen có cánh động viên tôi, từ những thứ đó tôi càng có động lực tập luyện.
Cuối cùng ngày ấy cũng tới, ngày mà chúng tôi được ra ngoài. Trước ngày hôm đó, cả đêm tôi trằn trọc không tài nào ngủ được. Tôi băn khoăn không biết nên mặc gì và đưa cô ấy đi chơi ở đâu. Tuy cô ấy không phải là người con gái đầu tiên nhưng đây là lần đầu tôi có cảm giác lo lắng hồi hộp như vậy.
Ngồi ngoài xe chờ cô ấy, tôi cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Cô ấy kia rồi, từ xa xa thấy bóng dáng Ami tôi liền mở cửa ra ngoài.
Tôi đã đứng hình mất vài giây trước diện mạo của cô ấy. Chiếc váy voan màu be tôn dáng, nước da trắng sữa được trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc nâu xoăn nhẹ trông thật hợp với gương mặt hài hoà, tôi cứ đứng đờ ra đó nhìn chỉ khi cô ấy ngại ngùng khẽ đẩy vai tôi mới có thể quay về thực tại.
' Tôi hôm nay trông lạ lắm sao?'
' Không, hôm nay trông cô rất tuyệt.'
Vẫn chưa hết bất ngờ trước diện mạo xuất sắc của em, tôi ngớ ngẩn gật đầu tấm tắc khen. Đôi má em phiếm hồng, khẽ vén tóc ra sau tai ngại ngùng em bảo tôi chỉ được cái nói quá.
Địa điểm hôm nay chúng tôi đi là trung tâm thành phố, em nói rằng muốn được bấm khuyên. Tôi lo lắng không dám đồng ý ngay, gọi điện xin ý kiến của trưởng khoa và câu trả lời của ông ấy chắc chắn là không rồi. Bây giờ cơ thể em rất khó đông máu nếu như bấm khuyên mà có xảy ra nhiễm trùng chắc chắn sẽ chẳng cứu vãn được, cuối cùng tôi quyết định không đưa cô ấy đi và điều đó khiến gương mặt Ami ỉu xìu.
' Seokjin ahh, tôi muốn ăn bánh ngọt. Anh đưa tôi tới tiệm bánh ngọt nào anh cho là ngon nhất đi.'
Cô ấy ngỏ ý muốn tôi dẫn tới tiệm bánh ngọt, theo như cô ấy kể trước khi phát bệnh cô ấy là một tín đồ của những chiếc bánh ngọt ngào. Kể từ khi mắc bệnh bác sĩ bắt cô ấy kiêng cữ đủ thứ, ăn uống thanh đạm nên gần như vài năm nay chẳng biết mùi vị bánh là như nào. Lời đề nghị của cô ấy một lần nữa khiến tôi phải gọi điện làm phiền trưởng khoa, thật may lần này ông ý đồng ý và dặn tôi chọn loại bánh ít ngọt nhất.
Vừa tới cửa tiệm bánh, tôi dặn cô ấy vào chọn đồ uống và bánh trước đặc biệt là phải ít ngọt, còn mình thì ra tiệm trang sức đầu phố. Tôi mới nghĩ ra Jungkook, một người bạn của tôi từng nhắc tới loại khuyên mà không cần phải bấm khuyên. Chọn cho cô ấy một đôi bằng bạc có đính kim cương nhỏ, tôi mừng rỡ cầm chiếc hộp bé xinh chạy về.
Jung Ami gọi hai cốc nước và vài chiếc bánh, đếm sơ qua thì thấy cô ấy gắp gần như 1/3 số bánh ở đây, cái đồ ham ăn ngốc nghếch. Lúc cô ấy định ăn chiếc bánh đầu tiên thì cũng là lúc tôi quay lại, đánh vào tay cô ấy một cái bắt bỏ xuống, bởi tôi cần thử xem bánh có ngọt quá không. Phụng phịu bỏ chiếc bánh thơm ngon xuống cô ấy nhấp một ngụm nước ép chờ đợi tôi.
Chọn cho cô ấy một chiếc bánh mì hạnh nhân, tuy độ ngọt không được như cô ấy mong muốn nhưng vì sức khoẻ của mình Ami đành chấp nhận ăn nó.
' Seokjin ahh, hộp gì vậy?'
' Suýt thì quên mất, cái này cho cô.'
Nhồm nhoàm nhai lạo xạo bánh mỳ trong miệng, tôi cầm lấy chiếc hộp đưa cho cô ấy. Ami tò mò ngắm nghía một lúc sau đó thì mở nắp hộp ra, cô ấy bật cười rít lên trước sự lấp lánh của đôi khuyên. Ướm thử vào tai cô ấy liền quay sang hỏi tôi.
' Anh thấy sao?'
' Cũng được.'
Ngậm một lát bánh mỳ tôi chẳng thèm nhìn lấy cô ấy một cái, nhạt nhẽo trả lời.
' Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi rất thích món quà này Seokjin ahhh.'
Cô ấy cười tít mắt thích thú vì món quà bất ngờ, bề ngoài giả vờ như không quan tâm nhưng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng thoả mãn khi cô ấy thích nó.
' Mà anh đang ăn bánh gì vậy? Cho tôi một miếng đi.'
' Không... cô...'
Chưa kịp để tôi phản ứng cô ấy đã vươn người gặm một góc nhỏ chiếc bánh mà tôi đang ăn. Trợn tròn mắt, hai má tôi đỏ lựng thoáng bối rối. Cô ấy đang làm gì vậy? Đây không phải là hôn gián tiếp sao? Vô thức miếng bánh mỳ rơi ra từ miệng tôi, khẽ chớp mắt ngại ngùng đối diện với cô ấy.
Ami có vẻ thấy hành động đó rất bình thường và cười tít mắt, nụ cười trong sáng ấy một lần nữa khiến tôi rung rinh. Hắng giọng quay đi, cố tỏ ra mình ổn trong khi tâm trí đang vô cùng rối bời.
' Tim ơi mày sao vậy? Chỉ là hôn gián tiếp thôi mà.'
#Dưn^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu vĩnh viễn không mất đi| KSJ.
Fanfiction' Mỗi áng mây đều khác biệt.' ' Đều cần tìm thấy bầu trời để tồn tại.'