Thời gian tiếp theo tôi và Ami trở nên vô cùng thân thiết, sức khoẻ và tâm trạng của tôi cũng dần khá lên khi cô ấy xuất hiện. Tuy mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng nụ cười của cô ấy, cùng hi vọng vào tương lại chưa bao giờ dập tắt . Ở bên cạnh Ami, lúc nào tôi cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực.
' Yah, mấy người làm bác sĩ kiểu gì vậy? Có chích thuốc mà cũng đau gần chết, muốn tôi liệt cả tay nữa đúng không?'
Tuần nào cũng vậy, cứ mỗi lần chích thuốc tôi luôn luôn quát nạt chửi bới y tá. Tôi thề, không biết đó là loại thuốc khốn nạn gì mà mỗi khi chích xong cả cánh tôi như muốn tê liệt. Nếu mà cứ tiếp tục chích thuốc thế này sớm muộn tôi sẽ liệt thêm cả cánh tay nữa.
' Có mỗi thế mà cũng kêu.'
' Yah, cô thử chích đi thì biết.'
Cô ấy bĩu môi dè bỉu tôi chỉ được cái làm quá, cùng lúc ấy bác sĩ gọi cô ấy chuẩn bị thủ tục làm xạ trị. Nghe nói xạ trị đau lắm vậy mà mỗi lần làm xong tôi thấy mặt cô ấy vẫn tỉnh bơ, chẳng kêu đau chút nào, chắc do cô ấy đã dần quen với việc làm xạ trị chăng. Một lúc sau các bác sĩ tới đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật, thời gian đầu có vẻ rất suôn sẻ nhưng một lúc sau không biết vì lí do gì giữa thời gian chữa trị gặp sự cố.
Cô ấy thoi thóp thở gấp, cả người lên cơn co giật, gương mặt cắt không còn lấy một giọt máu vì thiếu dưỡng khí. Các bác sĩ sợ hãi, loạn hết cả lên để tìm cách cứu cô ấy khỏi cơn nguy kịch. Chứng kiến nguồn điện hàng nghìn vôn từ máy sốc điện áp vào người cô ấy, khiến mặt tôi tái mét đi vì sợ. Một mũi tiêm nhỏ tí mà tôi đã thấy đau đớn, còn cô ấy phải chịu hàng nghìn hàng vạn cơn đau trải dài khắp cơ thể.
Ami thật giỏi, chịu đựng mọi cơn đau chỉ vì muốn dành giựt lấy sự sống của mình.
Thật may cô ấy đã thở lại, nhìn mồ hôi lấm tấm lăn dài trên gương mặt tái nhợt tôi thực sự thán phục, thán phục nghị lực kiên cường của cô gái nhỏ đáng thương. Sau khi đã được cứu sống, các bác sĩ chuyển cô ấy tới phòng hồi sức, ngay lập tức tôi liền phóng tới phòng thăm cô ấy.
Từ từ sát lại gần, Ami đang hấp hối thở bình oxy. Gương mặt mệt mỏi khi vừa nhìn thấy tôi thì khẽ mỉm cười, lại là nụ cười đó, nụ cười bi thương tới đau lòng.
' Seokjin ahhh...'
' Không cần nói, cô sao rồi? Đỡ đau hơn rồi chứ?'
Tôi hỏi, cô ấy chỉ khẽ cười chớp mắt thay cho câu trả lời.
Cài gì mà đỡ đau hơn rồi? Có mà cơn đau đang dày vò khắp cơ thể của cô ấy thì có, con nhóc ngu ngốc này sao cứ cố gắng chịu đựng cơn đau và vờ nở nụ cười bi thương như kia chứ? Thật là tức chết đi mà.
' Cô đừng nói dối, đau thì bảo đau... không kêu lên thì ai mà biết cô bị đau chứ?'
Bức xúc quát lớn, cô ấy im bặt khoé mắt từ lúc nào đã đỏ ửng. Cô ấy bật khóc, vừa khóc vừa xoa nhẹ ngực như muốn kêu là rất đau. Hoá ra cô ấy vì không muốn tôi lo lắng nên mới cắn răng chịu đau. Khẽ nắm lấy đôi tay lạnh ngắt, gục mặt xuống giường tự lúc nào tôi đã khóc theo.
Cuộc sống này đầy rẫy những bất công, cô ấy chỉ mới có đôi mươi ấy vậy mà đã phải gánh vác căn bệnh quái quỷ. Đã thế mỗi ngày cô ấy đều phải chịu những cơn đau dày vò sau mỗi lần xạ trị, mà mỗi lần như thế là lại đối mặt với cơn đau như muốn xé xác.
Nhiều khi cô ấy nghĩ mình cứ thế chết đi cho xong,
nhưng cô ấy sao có thể chết được? Cô ấy còn hi vọng sống, còn quá nhiều điều tốt đẹp đang chờ cô ấy ở phía trước và cả gia đình của cô ấy nữa, họ yêu thường và rất cần cô ấy... đấy là lí do, mục đích để cô ấy có thể cố gắng trải qua những cơn đau sinh tử.Ami đáng thương, tôi thương em nhiều lắm.
' Aigoo, Seokjin là đồ mít ướt.'
' Yah, nhỏ khùng. Từ mai nếu đau nhớ báo ngay cho tôi biết nhớ chưa?'
Dụi dụi mắt đe doạ em, cô ấy cũng chỉ biết cười khì ậm ừ vâng lời. Kể từ ngày hôm đó, tôi biết trái tim mình có vẻ bận tâm tới người con gái này. Tôi muốn chăm sóc, bảo vệ cô ấy và mong muốn em sẽ lưu giữ mãi những kỉ niệm đẹp trong kí ức. Khẽ đan tay mình lồng vào tay Ami nắm chặt, hai mắt tôi trìu mến nhìn em mỉm cười.
' Tôi sẽ chăm sóc, yêu thương em suốt quãng đời còn lại.'
#Dưn^^
Chết chết Pít Chin dính thính oiiii🤭 Chap sau đảm bảo ngọt sâu răng nhaa🥺🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu vĩnh viễn không mất đi| KSJ.
Fanfiction' Mỗi áng mây đều khác biệt.' ' Đều cần tìm thấy bầu trời để tồn tại.'