Izana x Take [ABO;H+]

1.4K 169 25
                                    

Dân gian kể lại rằng vào ngày âm lịch hàng năm sẽ xuất hiện trăng máu,đó là khi phải hiến tế 1 thiếu nữ còn trinh cho vị Cáo Thần tàn ác bằng không qua đêm đó dân làng sẽ bị giết hại man rợ.Do các thiếu nữ độ xuân trong làng ngày càng ít,hơn nữa phần nhiều đã bị mất sự trong trắng nên việc đó ngày một khó khăn và là điều không thể...

Chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa là đến đêm "Trăng Máu",và người được chọn ra để hiến tế chính là em Hanagaki Takemichi.Em mang vẻ đẹp trong trẻo nên đã phải làm vật hiến tế,em thầm hỏi cuộc đời em đến đây là hết phải không?

-2 ngày sau-

Bộ kimono trắng đại diện cho sự hạnh phúc khi được cưới người mình yêu,nhưng sao em mặc nó nét mặt lại đau đớn đến lạ vậy em?thật sự nhìn em đã rất xinh đẹp cơ mà...

Đến 3 canh,cả làng tiễn em ra bờ sông.Cha mẹ em khóc thương cho sự bạc phận của con trai mình,nín nước mắt vào chúc phúc cho em.Mẹ em đã ôm em khóc than,cầu nguyện em sẽ an toàn mà sống hạnh phúc ở 1 kiếp khác.Thời khắc ấy đến rồi,ngày định mệnh đó.Em gào khóc cầu mong được thả,nhưng bọn họ vẫn lôi em đi.Thẳng tay ném em xuống dòng sông sâu,từ từ rơi trong vô thức rồi biến mất còn mẹ em không chịu nổi nên đã ngất đi...
-----
Takemichi:"M-mình...đang ở đâu vậy?"

Em từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê,cảm giác như đang nằm trong lòng ai đó.Em nhìn thấy người con trai có đôi khuyên Hanafuda,cặp mắt màu tử đằng cùng mái tóc biêng biếc tím.Gã ta cúi xuống nhìn em:

Izana:Tân Nương của ta tỉnh rồi à?

Takemichi:Ngài...là ai?*mơ màng*

Izana:Em không nhớ gì sao?chính em là người đã bị hiến tế cho ta đấy~

Em chột dạ nhớ lại rõ từng chuyện,rùng mình toát mồ hôi lạnh khi biết mình đang ở trong hang hổ,sợ hãi nói:

Takemichi:L-là...Cáo Thần Izana Kurokawa!?

Izana:Đúng rồi đó vật nhỏ à~

Gã nhấc bổng em lên bế kiểu công chúa,em giật người ôm lấy cổ gã.Bước xuống ghế vua,mỗi nơi gã đi qua tất cả nô tì trong cung đều cúi người kính nể.Em chỉ cần quan sát đã thấy quyền lực của gã đáng sợ đến thế nào:

Takemichi:Ngài thả em xuống đi,em có thể tự đi bộ được mà

Izana:Không được!Ta không cho phép em rời khỏi người ta dù chỉ 1 giây.Ngoan ngoãn để ta bế

Takemichi:Ngài đang đưa em đi đâu vậy?

Izana:Tới nơi rồi em sẽ biết~

Gã dừng chân ở 1 phòng lớn,lính canh mở cửa để gã bước vào.Quay đầu lại gã ra lệnh:

Izana:Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có vậy thôi!giờ thì cút ra ngoài để ta và Tân Nương có không gian riêng!*liếc*

Lính:Chúng tôi hiểu rồi thưa ngài!*cúi đầu*

Nói rồi bọn họ rời đi,giờ trong phòng chỉ còn mỗi em và gã,đưa em đặt lên giường gã cất giọng trầm khàn ghé sát tai em:

Izana:Nương Tử~đến giờ động phòng rồi~

Takemichi:Khoan...đã ưm~

Chưa đợi em nói hết câu gã liền chiếm đôi môi anh đào của em mà hôn ngấu nghiến,chiếc lưỡi tinh ranh khuấy đảo khoang miệng em,hôn đến khi em hết dưỡng khí.Bàn tay to lớn không yên phận mà cởi dần lớp kimono dày đặc trên người em xuống để lộ xương xanh gợi cảm,không nhịn được gã chuyển qua mà "đánh dấu",cắn mút khi cổ em chỉ còn lại những dấu hôn đỏ chót đầy ái muội mới ngừng.Vạch áo em ra,miệng khẽ ngậm mút viên bạch quả đỏ lịm,đầu lưỡi khẽ đá nhẹ lên nó bức em rên rỉ yêu kiều.Tính khí nóng rực của gã dán sát hạ thân đang rỉ nước,dính nhớp của chàng Tân Nương.Ngón tay thon dài thô ráp mò đến mật huyệt non mịn,đầu ngón tay khẽ đẩy mép váy nhỏ mà tiến vào trong xỏ xuyên điên cuồng.Takemichi giật bắn mình,2 bàn tay bám lấy bả vai rắn chắc của gã,miệng nhỏ không ngừng phun trào,bọt nước róc rách thấm ướt đệm giường.Khuôn mặt kích tình phủ 1 tầng đỏ diễm lệ đầy dẫn dụ

( Tokyo Revengers ) AllTakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ