Ran x Take [H+]

1.1K 131 16
                                    

...:"Ran à!có lẽ mẹ và cha sắp phải đi công tác 1 thời gian khá lâu,5 năm.Con có thể chăm sóc cho em được chứ?"

Cậu bé với mái tóc 2 bím ngẩng mặt,đôi mắt tím nhìn chằm chằm người mẹ:

"Con biết rồi,vậy bao giờ mẹ mới đi?"

Ánh mắt sắc lẹm của nó nhìn bà không chớp mắt,đôi mắt nó hiện lên sự chán ghét và căm phẫn

"Ngày mai"-bà đáp

"Vậy có nghĩa rằng con sẽ "chăm sóc" Takemichi?"

"Đúng vậy"

Bà khó hiểu nhìn Ran,nó là đang có ý gì?đó là điều đương nhiên mà.Đôi mắt của bà lướt qua nó,thì ra nó đang ôm em trai mình trong lòng

"Thằng bé có vẻ đã ổn,vậy là mình không cần lo gì nữa"-nghĩ

-Hôm sau-

"Bọn ta đi đây,hãy chăm sóc em cẩn thận"-ông Haitani dặn

"Con biết"-Ran đáp

Cậu bé với cái đầu vàng từ sau lưng bà Haitani ngó ra,ôm con gấu bông nhìn anh trai mình rụt rè.Dường như muốn đi cùng ba mẹ khỏi đây

"Takemichi,con làm sao vậy?"-Bà Haitani

"Mama,anh Hai...."

"Nào Takemichi,con đã 15 tuổi rồi.Đừng như vậy chứ"

"Anh hai...đáng sợ lắm"

Tiếng nói của em li ti nhưng cũng đủ để bà nghe thấy

"Sao cơ?Ran,con đã làm gì thằng bé!?"

"Không gì,tại em ấy nhạy cảm quá thôi"

"Vậy được rồi,nào.Đến dắt em vào nhà đi,sắp muộn giờ xuất phát rồi"

"Nào Takemichi,lại đây với anh nào~"

"Không,aaa!..M-mẹ ơi,cho Takemichi đi với.Đừng bỏ Takemichi ở đây mà"-khóc

Em thấy gã tiến đến gần mình kéo mình khỏi mẹ liền hét lên,chính xác hơn là đang hoảng sợ điều gì đó.Gã thấy em phản ứng lộ liễu như vậy liền nắm mạnh cổ tay, như đang biết mình bị răn đe,em im thin thít.Chỉ dám nhìn bóng lưng của cha mẹ khuất dần sau cánh cổng dinh thự kia...

"N-nó sắp...đến rồi"

Em trốn trong phòng,mắt em dần lộ quầng thâm mệt nhọc.Chiếc áo trên người theo đó cũng trễ xuống để lộ sống lưng gầy yếu chi chít vết roi da đỏ hoe được "khắc" thêm chữ RAN như muốn rỉ máu.Đôi chân cũng có vết thương bầm tím như bị xích lại

"Takemichi~em đâu rồi?"

Em đang thút thít bỗng nghe tiếng quỷ dữ,thân nhỏ sợ hãi trốn dưới gầm giường.Cách cửa cũng dần mở ra...

"Em muốn chơi trốn tìm hả?vậy để Ran làm cảnh sát tìm tội phạm nhé~...Hãy trốn thật kĩ,nếu để anh tìm thấy thì sẽ kết thúc đó"

Bịt chặt miệng không phát ra tiếng động,đến thở cũng không dám thở mạnh.Em sợ gã lắm,sợ đến kinh tởm nhưng chẳng thể làm gì được,đến phản kháng cũng vô ích

*cạch*

"Ôi!em làm phát ra tiếng động rồi kìa,sắp thua rồi đấy nhé~"

Chết tiệt,gã đang tiến đến chỗ em.Không thể nào,giờ em chỉ biết cầu nguyện cho mình...

( Tokyo Revengers ) AllTakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ