Phần 18

3.4K 12 0
                                    

Tổ sư... anh Thắng... đúng là lớn đầu mà vẫn ngu dốt.

Đáng lẽ định ra tán phét, dọa anh 1 tí rồi gài vào thế xin cho đụ ké cô Hoa...

Yên tâm tôi sẽ trả công đàng hoàng... bằng cách gạ some cô Thủy... 1 thằng đụ lồn 1 thằng đụ lỗ hậu... nhưng cỡ cô Thủy phải thêm 2 thằng nữa. 1 thằng đúng cho cô bú dái còn 1 thằng cho cô cầm buồi cô nghịch.

Nhất định sẽ có lúc tôi phải rủ thêm đồng đội... 4 anh em siêu nhân sẽ địt nát lồn thần dâm Thu Thuỷ mới được.

Nhưng bây giờ... đm tôi nhức đéo thể chịu nổi các ông ạ. Đéo hiểu kiểu gì ong nó đốt, nó sưng xong nó tấy... giờ nó xẹp đi rồi nhưng da vẫn cứ bì bì... đụng vào cái là đau, là buốt kinh khủng... mặc dù được tiêm huyết thanh rồi, đỡ rồi nhưng vẫn đau lắm.

Bác sĩ bảo: Tôi vừa khỏe vừa may đấy. Chứ thể trạng mà yếu yếu... bị ngần ấy con ong vò vẽ đốt... thì chắc chắn lên cmn nóc tủ ngắm gà khoả thân ăn chuối cả nải rồi.

Ngẫm lại có lẽ tại cách đấy ít hôm đứng vào giữa tổ kiến lửa... nó đốt cho không trượt phát nào rồi về được mẫu thân đấm bốc cho lên cmn bờ xuống ruộng... nên cơ thể được tôi rèn đến cảnh giới kim cang bất toại đấy các ông ạ...

... Cốp...

Đm lại cái lồn gì đấy! Nguyên cái thanh inox treo màn ở đầu giường bệnh nó rơi vào... mõm...

Cứ lần đéo nào tôi hơi miêu tả hoành tráng về chính mình thì kiểu đéo gì gạch ngói ở đâu nó cũng tìm đến hôn vào mõm... đéo hiểu kiểu gì luôn. Tôi ăn ở rõ hiền lành cơ mà...

Lại... cốppppp... ơ cái... địt... gì nữa vậy?

– Bố mày đã bảo ăn ở hiền lành rồi mà lại.

Tôi cau có nhìn xung quanh... miệng lẩm bẩm... he he... chị Trang... cả chị Vân nữa... gớm... bả lấy viên sỏi ném tôi từ ngoài ô cửa sổ.

2 chị ấy vào thăm tôi. Nhưng gọi không được nên ném... vì trong phòng bệnh viện chỉ có người nhà được cấp thẻ mới được vào. Con muốn thăm nom thì phải đợi đến giờ.

Tôi lếch thếch lết ra...

Thấy tôi. 2 chị vui lắm... tay bắt mặt mừng.

Chị Trang thì nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô (vãi lều... tôi đi viện chứ đi nhận huy chương đâu mà bà vui như tết vậy bà trang???)

Còn chị Vân thì chăm chú nhìn tôi tỏ rõ sự lo lắng.

Thấy 2 chị tôi cũng ấm lòng. Các chị hỏi han tôi, quan tâm. Xong mỗi người ngồi một bên nắm tay, nắm chân tôi ra điều muốn chăm sóc lắm.

Các ông ạ... người quân tử chinh chiến nơi sa trường... đến khi ngã ngựa thì phải có nữ nhân của mình đến chăm sóc, quan tâm, vỗ về... đó mới thực sự là hạnh phúc...

Một lúc sau... đến giờ truyền thuốc... tôi phải vào trong. Các chị phải về nhà. Chia tay nhau mà trong lòng bịn rịn. Tôi muốn ôm, muốn hôn mỗi chị 1 cái... mà không được. Thôi đành tạm biệt... em khỏi em sẽ đền 2 người đẹp của em sau nhá!

Tôi đi vào giường. Nằm truyền thuốc, chân vắt chữ ngũ vẩy vẩy... ngẫm nghĩ về cuộc đời...

Thuốc hết, rút kim ra... thì... cô Hoa vào.

Xóm trọ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ