Phần 31

1.8K 6 0
                                    

Thế đéo nào... sao lại thiêng đến thế được??? Làm sao mà cô Hoa lại biết... và đến đúng nơi... Đúng chỗ thế không biết.

Giờ phải làm thế nào bây giờ... Đm...

Từ thằng già dái như Hải dớ đến thằng non hột như tôi... Thậm chí cả cô Thủy đều không dấu khỏi vẻ lo lắng hoảng hốt trên khuôn mặt. Quả thật không thể đỡ được quả này. Toang rồi... toang thật rồi... Đm...

Bỗng nhiên tôi não tôi nảy số... bình thường sao tôi ngu vãi đái ra mà lắm lúc tôi lại thông minh 1 cách xuất chúng... như bây giờ chẳng hạn.

Tôi lấy lại phong độ... nghiêm nét mặt lại...

– Suỵt. Bây giờ cô Thủy ôm tất cả đồ trốn tạm vào trong tủ... Chú Hải vào rửa chim rồi thay quần áo vào... khẩn trương.

Tôi mặc vội quần áo... xô xệch lại chăn ga gối đệm... Rồi mở tủ lạnh...

Khách sạn cao cấp nào cũng có những cái chai rượu mini... tôi lấy hết tất cả...

Đổ ra chỗ vừa mới bắn tinh... đổ 1 ít lên người tôi... đổ lên người chú Hùng và đưa chai còn lại cho chú uống... + súc miệng. Xong xuôi tôi lè nhè bước ra cửa.

Tôi hé cửa ra thì thấy cô Hoa... Tôi ngạc nhiên nhìn cô. Và cô cũng ngạc nhiên nhìn tôi.

– Sao cháu lại ở trong này??? Chú Hải đâu???

Tôi nhanh trí trả lời:

– Dạ nay chú Hải đi tiếp khách... uống hơn quá chén... say nôn oẹ nhiều quá! Nên cháu đưa tạm chú vào đây nằm nghỉ... mà sao cô biết chú ở đây?

Cô Hoa đưa tay lên miệng suỵt suỵt! Ra điều giữ bí mật... im lặng. Cô cầm cái điện thoại lên chỉ chỉ vào và nháy mắt...

À hóa ra là đt của chú cô có cài định vị GPS.

Cô khẽ chạy vào ngó vào giường thấy đúng là chú Hải quần áo nghiêm chỉnh thậm chí còn đi nguyên giày đang nằm trên đệm. Trong phòng tràn ngập mùi rượu và mùi tanh tanh như buồn nôn...

Cô bịt mũi nhăn mặt và quay ra. Nói thầm với tôi.

– Lần sau chú say thì bảo cô đến đón về. Không cần tự đưa chú đi đến những nơi như này... không hay... nhớ chưa? – Dạ cháu sẽ rút kinh nghiệm. Tại chú say nhưng vẫn nhớ bảo cháu là trong giờ hành chính đừng báo cho cô không lại ảnh hưởng đến công việc... – Thế à? Ừ thôi... cô về trước đây... chăm sóc chú hộ cô nhé!!! Nhà đang bao việc.

Cô mỉm cười đi về luôn và không quên đưa tay bóp dái tôi 1 cái, nháy mắt rồi đi thẳng.

Chờ cô đi khuất tôi mới đóng cửa vào.

Đm... hú hồn hú vía... Suýt thì toi...

Chú Hải bật dậy hoảng hốt hỏi tôi:

– Đi chưa đi chưa??? – Đi rồi... cô đi khuất cháu mới đóng cửa vào đây mà!

Lúc này cô Thủy trong tủ quần áo mới chui ra... thở phào và cười...

– Anh có thằng trợ lý thông minh thật... nó cứu anh 1 bàn thua trông thấy đấy! – Ừ đúng. Hôm nay mày đã giúp chú 1 việc lớn... mà lại cứu chú 1 pha suýt chết. Được được... mày thích gì chú thưởng.

Xóm trọ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ