Phần 27

2.1K 5 0
                                    

Bữa sáng cuối cùng ở khách sạn 5 sao...

3 người chúng tôi ngồi ăn vui vẻ. Chú Hải hồ hởi cứ vỗ vai khen tôi rối hết cả rít.

– Chưa bao giờ uống lại sướng như hôm qua... công nhận vui thật... – Thế chú có bị đau đầu hay mệt mỏi gì không? Hôm qua chú uống quá nhiều ấy! – Không... không mệt tí nào luôn. Không đau đầu không khát nước không gì hết... Công nhận... mày chỉ chú cái trò uống tequila đấy... Hay thật... – Chú vui là cháu yên tâm rồi. – Lần sau có dịp tao sẽ lại đưa mày đi. Có mày đi cùng đỡ được bao nhiêu việc. – Ha ha... Thế thì còn gì bằng... tại hạ sẽ luôn cố gắng phục vụ Hải đại nhân...

Tôi vừa nói bằng giọng phim chưởng vừa giơ tay lên khiến cả 2 cô chú cười lăn cười bò...

Ăn xong cô chú lên phòng thu dọn hành lý. Tôi thì chả có gì... quần áo cứ nhét vào mỗi ba lo là xong. Tranh thủ xuống dưới mua ít quà...

Làm mấy cân mực khô, cá chỉ vàng, bánh xoài... Tôi cũng không quên ghé vào 1 tiệm nữ trang mua 2 cái nhẫn bạc đính ngọc trai xinh xinh (tiền đéo đâu ra mà mua nhẫn vàng) Về làm quà cho 2 chị người yêu.

Đóng thùng xong xuôi... cho lên taxi... Chúng tôi ra sân bay bay về Hà Nội.

Trên đường đi chú Hải và cô Hoa vui vẻ nói chuyện hỏi han tôi rất tự nhiên...

Chuyến đi này ai cũng cung. Chú Hải vui vì gặp đối tác thành công, có được cuộc rượu say tuý luý được ha oai hoành tráng.

Cô Hoa vui vì được địt tung lồn mấy ngày giời.

Còn tôi vui vì vừa được địt thỏa thích vừa đạt được những trải nghiệm thú vị đầu đời về một cuộc sống hưởng thụ cao cấp.

... Pip pip...

Về đến nhà rồi... Thu dọn hành lý xuống cửa nhà. Tôi chào tạm biệt cô hoa và chú Hải... Cảm ơn vì chuyến đi vui vẻ...

Chú hải xuống xe... gọi tôi lại.

– Này thằng cháu. Mày được lắm... có mày chú rất vui... Mày đỡ được cho chú rất nhiều việc... lại còn bảo vệ được cô Hoa khỏi bọn trấn lột... chú có cái này... cho mày làm kỷ niệm.

Nói xong chú rút trong túi quần ra cái motorola V3 gold óng ánh của chú... Đưa cho tôi.

Tôi đứng thẫn thờ... mặt đờ ra... Ngẩn ngơ...

– Ôi... Ôi cái này có lẽ cháu xin phép. Cháu có làm được gì đâu. Món quà này quá to... cháu không dám nhận đâu ạ – Gớm... Cứ cầm lấy... Chú quý mày lắm chú mới cho... Đấy!

Chú khẽ ghé vào tai tôi thì thầm:

– Cứ cầm lấy chú coi như chú tặng trước... lấy cái mà còn liên lạc... Sau còn lo giúp chú việc... Kia chứ.

À à... Tôi hiểu rồi...

– Lâm cứ cầm lấy cho cô chú vui. Co đã mua cái sim mới, cô cũng lưu sẵn số đt của cô chú trong đấy rồi. Sau có việc liên hệ cho tiện.

Tôi mừng như phát khóc... sướng vãi cả đái ra các ông ạ. Cái thời mà chúng bạn nhà thằng nào giàu nhất thì mới có con nokia 1100 đen trắng là đã hoành tráng lắm rồi. Còn tôi giờ đây đang cầm trong tay con điện thoại màn hình màu full hd, nắp gập thời thượng. Lại có cả camera chụp hình màu vàng óng như vàng 24K...

Xóm trọ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ