Chap 15 tiệm bánh ngọt

1.1K 166 38
                                    

Chinh ung dung ca hát và đèo Hải trên chiếc xe máy. Đi được vài phút thì đã đến nơi. Chinh thì tìm chỗ đậu xe còn Hải thì đứng nhìn sơ qua tiệm bánh. Bề ngoài là một thiết kế khá là đơn giản và nhỏ gọn. Màu chủ đạo của tiệm là trắng, trang trí bên ngoài thì chỉ có vài chậu cây nhỏ cùng với bản tên tiệm.

" Tiệm bánh Anh "_ Ánh mắt quá rảnh rỗi mà lại vô tình nhìn được tên tiệm bánh, Hải chắc sau này anh có thể ghé tiệm bánh nhiều lần đây.

" Vô thôi "_ Chinh tìm được chỗ đậu xe rồi thì chạy lại chỗ Hải mà kéo vô.

" Xin chào quý khách "_ Một người nhân viên trong quán chào hỏi.

Một tiệm bánh nhỏ nhưng lại rất yên bình, có thể làm con người thoải mái bất cứ lúc nào. Quán có không gian rộng rãi kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, được decor theo phong cách Classic Style.

( Classic Style là: đơn giản, sang trọng, lịch thiệp, thiết kế không lòe loẹt, phô trương, hoành tráng về chất liệu, màu sắc cũng như kiểu dáng )

Chinh đứng loay hoay không biết lựa cái nào vì hiện tại đang có rất nhiều loại bánh được bày bán trong tấm kính.

" Nếu cậu đang phân vân thì bánh Tiramisu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo đấy, sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ và vị béo của trứng cùng kem phô mai."_ Người nhân viên lịch sự giới thiệu vài loại bánh ngon của tiệm.
( Không biết có ai cuồng Tiramisu giống con Au này không )

Đức Chinh vẫn tiếp tục suy nghĩ về các loại bánh khác.

" Vậy Lamington thì sao, bánh gồm lớp ruột tơi xốp, mềm mịn làm từ bột và trứng, được phủ chocolate bóng bẩy bên ngoài và rắc dừa xung quanh"_ Thấy khách hàng của mình khá đắn đo nên nhân viên lại giới thiệu thêm vài loại.

Đức Chinh chịu thua nên theo ý nhân viên giới thiệu mà mua một cái bánh Lamington. Hải thì đã lựa được một cái bánh crepp vị nho và tính tiền cho riêng mình, nảy giờ đợi Chinh lựa bánh mà anh đã ăn được gần hết cái bánh của mình rồi.

" Sao không đợi tao tính tiền cho "_ Chinh cầm dĩa bánh đi lại hướng Hải đang ngồi gần cửa sổ.

" Mày lựa lâu quá nên tao tính trước "_ Hải tay vẫn múc bánh mà thưởng thức vị ngọt.

Nói thật thì Hải không thích đồ ngọt lắm nhưng anh phải thừa nhận bánh ở đây ngon thật. Chắc cái khái niệm không thích đồ ngọt đó đã biến mất từ khi anh đặt chân vô tiệm bánh này rồi.

" Thấy thế nào "_ Người nhân viên lại gần hỏi thử.

" Bánh ngon lắm "_ Chinh vui vẻ trả lời.

" Mà sao nhân viên không có ai hết vậy, chỉ có mình anh thôi anh "_ Hải thấy quán không có nhân viên lấy làm lại.

" Ừ chỉ có mình tôi, do quán mới mở nên chưa có nhân viên "

" Vậy anh là chủ quán ở đây "_ Hải.

" Ừ, tôi đi du học ở các nước và học hỏi về các loại bánh cũng như cách làm ra chúng, mới về được vài tuần "

" Mới về mà anh mở tiệm bánh luôn sao "_ Chinh.

Người nhân viên nhẹ nhàng gật đầu như một câu trả lời.

Tên bắt cóc đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ