Chap 41 Thất Tình

1.1K 144 103
                                    

Hậu từ từ bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng với tâm trạng thật sự rất là tệ cậu đi đến bên cạnh chiếc gường, tay len vào trong tấm vải trắng đang được phủ kín thân thể đan vào những ngón tay của Hải.

" Lạnh thật "_ Hậu khổ sở thốt ra 2 tiếng vì thật sự bây giờ tay Hải không còn chút hơi ấm nào sót lại nữa.

" Có lẽ anh không biết nhưng em đã lỡ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mất rồi "

* Yêu cái cách anh chống cự khi em bắt cóc anh lần đầu tiên

* Yêu tính cách bỡ ngỡ của anh khi em mới chuyển đến

* Yêu luôn cả con người ngây thơ của anh

* Yêu những lúc mà anh nằm vào người em

Hậu cứ ngồi đó và liên tục nói chuyện với Hải mỗi lần nói ra một chữ yêu thì những giọt nước mắt chua chát lại không kìm nén được mà lăn xuống. Bây giờ cậu đã mất người mình thương nhất rồi cậu đúng là một thằng vô dụng.

" Anh biết không tình yêu này đã úa tàn rồi "_ Hậu kết lại một câu rồi chính thức gục ngã xuống cạnh thân xác lạnh lẽo, hôm nay Hậu đã khóc rồi, khóc rất to vì một tình yêu chưa được chấp nhận.

" Hức e.m nhớ anh..h hức "

Một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt cứ như thế những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau làm ướt tấm vải bao phủ thân thể của Hải. Cậu chồm dậy đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ qua lớp vải trắng rồi cũng gục đầu xuống mà tự gặm nhấm nỗi đau của mình.

Bỗng nhiên một người lạ mặt từ đâu xuất hiện và tiến đến chỗ Hậu, tay khều nhẹ lưng Hậu một cái.

Bây giờ thì Hậu không còn tâm trạng gì để chú ý những thứ xung quanh mình nữa nên cho dù người đằng sau có đụng chạm gì đi chăng nữa thì Hậu vẫn gục đầu xuống tấm nệm ở trên gường.

Người đó thấy Hậu không để ý nên mới ra hiệu cho một người nữa mà đi vào.

" Hậu ơi "_ Người vừa mới đi vào đó đứng đằng sau gọi tên Hậu.

Giọng nói nhẹ nhàng này, Hậu cảm thấy rất quen cậu quay đầu lại ngay lập tức thì thấy một hình ảnh nhỏ nhắn, khuôn mặt này, mái tóc này Hậu đều quen biết.

" ANH HẢI "_ Cậu chợt nhào vào lòng anh, mà giữ lấy anh thật chặt cứ như sợ anh rời xa mình một lần nữa.

" Nín đi đừng khóc nữa "_ Hải thấy một mảng áo của mình đang bắt đầu thấm đẫm nước mắt của Hậu.

" Sao anh còn sống được, anh vừa chết rồi mà "_ Hậu.

" Em chắc chứ, Chinh lấy cái bảng hồ sơ bện nhân trên đầu gường qua đây đi "_ Hải.

Hóa ra người bước vào trước và khều vai Hậu là Đức Chinh bạn của Quang Hải. Chinh cầm lấy cái bảng ở trên đầu gường đưa qua cho Hậu xem.

" Nè xem cho kĩ đi rồi khóc tiếp "_ Chinh.

Hậu lật ra xem hồ sơ bệnh nhân thì mới biết là mình thật ngu dốt, từ thể xác lẫn cả đầu óc.

Hậu lật ra xem hồ sơ bệnh nhân thì mới biết là mình thật ngu dốt, từ thể xác lẫn cả đầu óc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tên bắt cóc đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ