Ngoại truyện

1.1K 120 30
                                    

Tự nhiên hôm nay có hứng viết tiếp cái ngoại truyện Hải bị teo nhỏ :>>

______________________________

Ngày thứ 2 Hải bị teo nhỏ cậu vừa mới mở mắt thức dậy thì phát hiện mình đang trong một căn phòng rất xa lạ, cậu ngồi ở trên một cái gường như con nai zàng ngơ ngác.

" Rồi chịu xuống ăn sáng chưa "_ Phượng bất ngờ vào phòng dựa lưng vào cửa.

" Ủa sao em bay qua đây được vậy "_ Hải.

" Thằng Hậu đóng thùng ship mày qua đây "_ Phượng nói rồi chỉ tay xuống đống bìa cacton cùng với vài miếng băng keo bị xé nằm ở dưới sàn.

Một câu nói như làm thức tỉnh trí nhớ của Hải cậu nhớ rồi lúc nảy đang ngủ tự nhiên có ai bế cậu lên rồi lại đặt xuống sau đó cậu còn nghe tiếng băng keo sột xoạt và tiếng động cơ xe máy nữa. Mà khoan Hậu nỡ bỏ cậu vô thùng và đem đi ship như một món hàng à, Hải từ chối hiểu.

" Đi ăn sáng nhanh giùm "_ Phượng thấy Hải cứ ngơ ra hoài nên anh đã đi lại và bế Hải lên luôn cho lẹ.

Phượng cứ bế Hải trên cổ rồi đi từng bước vội vàng xuống cầu thang rồi đi thẳng vào phòng bếp nơi Văn Thanh đang cặm cụi trổ tài nấu nướng. Lúc 2 người ngồi vào bàn thì Thanh đã đem ra một tô hủ tiếu khô cho Phượng và một phần bánh mì gà cho Hải Thanh cảm thất thật bất ngờ khi Hải lại được ưu ái trong chung với Phượng.

" Hải muốn đổi chỗ không "_ Lại ba cái trò dụ ngọt của Văn Thanh, cậu lấy một cây kẹo ra và lắc lắc trước mặt Hải.

" Nó ngồi đây với tao, cho nè Hải đừng đổi chỗ "_ Phượng đưa cho Hải tận 5 cây kẹo để níu giữ cậu lại.

Mặt Hải hiện lên 3 dấu chấm than ủa cái thân hình cậu chỉ teo nhỏ lại thôi chứ đầu óc thì vẫn là người trưởng thành, cậu đâu cần kẹo đâu cậu chỉ cần xe bugatti Divo ( trên 100 tỷ ) và căn biệt thự Manor ( trên 3 tỷ ) mà thôi.

Hải mặc kệ sự đời ngồi gặm chiếc bánh mì gà lâu lâu còn được anh Phượng tặng thêm cho một miếng thịt trong tô hủ tiếu nữa nha, à mà sao Thanh cứ nhìn cậu với đôi mắt bốc lửa hoài vậy chẳng lẻ Thanh thích cái bánh mì cậu đang ăn à.

Ăn sáng no nê thì Hải lại lết đi quậy phá vì cậu chán rồi. Quậy một mình thì chán lắm nên Hải đã quyết định rủ Thanh quậy chung cho zui nhà zui cửa. Đôi chân bé nhỏ chạy lon ton về phía căn phòng ở góc trái, Hải lú đầu vào kêu Thanh.

" Anh Thanh ơi "_ Hải.

" Gì "_ Thanh.

" Có thấy anh Phượng đâu không "_ Hải.

" Nắm ngủ trên phòng đó "_ Do từ sáng đến giờ bị Phượng bơ ngập mặt nên Thanh hơi quạo và trả lời cộc cằn.

" Quậy không "_ Hải.

" Lớn rồi ai chơi cái trò trẻ con đó nữa "_ Thanh.

" Thế anh có muốn phá anh Phượng không zui lắm đó "_ Hải.

" Nói nghe chơi "_ Thanh.

Được lệnh Hải bước vào phòng, cậu cố gắng trèo lên cái gường để ngồi nói chuyện với Thanh cho dễ nhưng chân có một khúc nên leo hoài vẫn không lên được, Thanh bất lực mà giúp Hải lên.

Tên bắt cóc đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ