Cây ngân hạnh - Chương 1

1.5K 76 25
                                    

Bối cảnh thời dân quốc, ngược từ đầu đến cuối, chỉ có ngược và ngược...
Hai người hai phe phái khác nhau, một bên theo quốc dân đảng, một bên theo cộng sản đảng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, cố gắng chống lại sự khó chịu từ bên trong cơ thể, mặc kệ từng cơn mồ hôi lạnh toát lên sau tấm lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt, mà người trước mặt thì dáng vẻ cao cao tại thượng, hai chân vắt chéo vào nhau, nhìn người đối diện với vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt.

"Vương... Nhất Bác?" Giọng nói kéo dài và lười biếng của Tiêu Chiến kích thích màng nhĩ của Vương Nhất Bác.

Đã gần hai tiếng đồng hồ rồi, Vương Nhất Bác vẫn hiên ngang đứng thẳng lưng ở giữa sảnh, mặc kệ đầu óc đều đã choáng váng, nhưng cậu vẫn không lùi bước, mãi cho đến khi Tiêu Chiến cất giọng nói ra ba chữ đó, cho dù đó có là ba chữ vô nghĩa đi chẳng nữa...

Vương Nhất Bác cởi chiếc áo choàng dày mà lẽ ra không nên xuất hiện vào chớm thu này, đưa cho thuộc hạ đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Lui xuống trước đi. Bây giờ tôi và Tiêu tướng quân có chuyện cần bàn bạc."

Tiêu Chiến cong môi mỉm cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho người đứng bên cạnh, người bên cạnh cũng khẽ gật đầu rồi lập tức lui xuống.

"Không biết Vương thượng tá... đến chỗ tôi đây để làm gì nhỉ...?" Tiêu Chiến đưa tay phủi phủi lớp bụi vốn dĩ chẳng tồn tại trên người hắn, lạnh nhạt nhìn Vương Nhất Bác.

"Tất nhiên là vì có việc... khụ khụ khụ..." Vương Nhất Bác che miệng ho khan vài tiếng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thân thể đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ, dáng vẻ thật yếu đuối mỏng manh, thậm chí còn có thể dùng câu "lung lay sắp đổ gục" để hình dung.

Đáng tiếc, sự thương hại chỉ vụt qua trong chớp mắt, thay thế vào đó là sự lạnh lùng đến cùng cực.

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, Tiêu Chiến không mở miệng bảo ngồi xuống, thì cậu tuyệt đối sẽ không ngồi.

Bầu không khí dần trở nên trầm mặc, có một sự áp bức vô hình khiến người ta có chút không chịu nổi.

"Có chuyện gì mà lại có thể khiến cho Vương thượng tá đứng đây suốt hai tiếng đồng hồ như vậy...?" Tiêu Chiến cười nhẹ, tiếng cười mang theo chút mỉa mai.

"Đương nhiên là có chuyện rất quan trọng." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.

"Ồ?" Tiêu Chiến nhướng mày, ra hiệu cho Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

"Cuộc kháng chiến đã bước vào giai đoạn bế tắc, giằng co lẫn nhau." Vương Nhất Bác đứng ở giữa sảnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

"Vậy thì sao, bất kể là như thế nào, chúng ta ở đây vẫn tốt, lẽ nào... cậu sợ hãi sao?" Tiêu Chiến vẫn dửng dưng nhìn Vương Nhất Bác. Tựa như chuyện Vương Nhất Bác vừa nói ra chỉ như một làn gió lướt qua, chẳng để lại trong lòng Tiêu Chiến dù chỉ một gợn sóng.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn trực diện Tiêu Chiến, ánh mắt cố định một chỗ, sâu trong đôi mắt ấy thậm chí có chút không thể tin được.

[ZSWW/CHIẾN BÁC] CÂY NGÂN HẠNH [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ