Cho Avodee
———————————————
Tôi thích Quân, từ lâu rồi.
Cậu lúc nào cũng cười duyên dáng và hoà đồng, đôi mắt long lanh những hi vọng về một tương lai rực nắng. Cậu giống như thiên thần, dẫn linh hồn tôi đi về đúng hướng.
Tất cả kí ức của tôi đều gắn liền với Quân.
Nhưng Quân vẫn luôn tưởng chúng tôi là bạn thân. Trớ trêu đến thế.
Đáng lẽ tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội, đáng lẽ tôi sẽ lấy được trái tim cậu, nếu tôi không phải là một kẻ hèn nhát. Ba mẹ tôi là những người rất tự tin, chị tôi luôn biết cách nói ra nỗi lòng của mình, nhưng tôi thì không được vậy. Tôi không hưởng bất cứ một niềm hi vọng nào từ gia đình mình.
Mọi thứ bắt đầu từ năm chúng tôi lớp chín, mười lăm tuổi.
Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, vậy mà đến tận khi đã gần ra khỏi cấp hai, tôi mới nhận ra lý do con tim mình luôn đập thật nhanh. Mày quá hèn nhát, chị tôi luôn bảo thế, khi nghe tôi say sưa kể về Quân rồi lại chối đây đẩy rằng chúng tôi chẳng là gì cả. Sau cùng thì định kiến xã hội quá khắc nghiệt, tôi không dám phản kháng, chỉ biết chôn chặt lòng mình. Tôi nguỵ biện, chối bỏ và đau đớn và vẫn tiếp tục chối bỏ. Chưa một lần tôi dám nói với ai rằng đứa bạn thân mình chính là người tôi yêu.
Nếu Quân là con gái, mọi thứ có vẻ sẽ dễ dàng hơn. Ha ha, lại ngụy biện.
Tôi đã giấu nhẹm tiếng gọi đòi được yêu thương của trái tim tôi.
Suốt mùa hè rực rỡ, tôi lẽo đẽo theo Quân bất cứ nơi nào cậu muốn. Hai đứa cùng nhau đi từng bảo tàng, từng thư viện, từng quán cafe trong lòng Sài Gòn kiêu kỳ. Tôi luôn ngắm cậu, bông hoa của tôi. Tôi thuộc cách đôi mắt cậu đen huyền và long lanh mỗi lần được làm điều cậu thích. Tôi thuộc đến mức, khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể thấy Quân đứng đó đợi tôi mà cười. Vẫn chối bỏ tiếng lòng, vẫn chối bỏ nhịp đập con tim mình.
Mà, chắc gì Quân đã thích tôi nhỉ ?
"Mày nhát quá !"
"Chị nói câu đó bao nhiêu lần rồi ?"
"Từ cái thời mày thích thằng Quân."
"Suỵt, khẽ thôi, đừng nói to thế kẻo ba mẹ nghe bây giờ !"
"Ba mẹ có nghe, thì mày có chịu nói ra hết cho Quân nó biết không em ?"
"Dĩ nhiên là không ! Lỡ thằng Quân kì thị em rồi sao ? Tình bạn của bọn em, mối liên hệ bao năm của bọn em có phải vỡ tan tành không ? Chị nói xem, cái gì có thể hàn gắn lại được vết nứt đó, nếu từ ban đầu thằng Quân vốn không hề thích con trai ?"
Chị không nói gì, nhìn đứa em trai đang nằm nhìn lên trời.
Xa...
Hết hè, chúng tôi lên cấp ba. Tuy mỗi đứa một nơi, nhưng chúng tôi vẫn thân thiết. Tôi vẫn đến cổng trường đợi cậu cùng về, tôi vẫn cùng cậu học bài, vẫn cùng nhau trải qua đủ thứ chuyện. Bóng phượng đỏ xum xuê xoè che nắng nơi trường cấp ba xa lạ. Tôi đã chấp nhận tình yêu. Tôi chịu thua, tôi yêu Quân.
YOU ARE READING
Take request here (closed)
FanfictionNhân dịp tôi gần được 30 follow thì tôi muốn ăn mừng một chút cho cái chiến tích nhỏ nhoi này :3