(TouWy) Đợi

39 7 5
                                    


Cho blujerry_

*:  "Tình trai" của Xuân Diệu.

————————————

Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,
Say thơ xa lạ, mê tình bạn,
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên. *





"Phịch."

Người chiến sĩ ngã xuống nền đất ẩm, cái nền đất mà cậu đã dành cả tương lai của mình để chiến đấu cho. Máu ướt đẫm áo xanh rờn màu rừng cũ kĩ, văng lên cả khẩu súng xám đen. Cậu để cho đám cỏ xen lẫn trong mái tóc mình, để cho cả thân mình được tiếp xúc với đất mẹ. Cậu giục đồng đội đi tiếp, còn mình đưa toàn bộ tâm trí lên trời sắc thanh thiên dịu dàng tới chói mắt. Nay trời trong quá, cậu nghĩ tới người cậu yêu. Người ấy có lẽ đang ngồi đọc sách bên căn phòng có cửa kính nhìn ra khu vườn đầy hoa. Người ấy chắc đang hóng đợi cậu về, nhưng cậu không về được nữa rồi.

Tay cậu run run lấy ra tờ giấy màu vàng cùng nét chữ viết tay rất đẹp. Cậu chiến sĩ hôn lên nó, cẩn thận đọc lại nó lần cuối.

"Mùng một Tết Mậu Thân
Huy của anh
Chắc giờ này em đang về quê rồi nhỉ ? Hay là em còn đang đi theo đoàn ? Có khỏe hay dính bệnh gì không, để anh gửi thuốc kèm theo thư.
Lâu rồi em chưa vào đây thăm anh, nên anh phải viết thư để nhắc cho em nhớ. Anh tính viết hồi đầu tháng nhưng anh bận quá. Dạo rày Sài Gòn sôi động lắm, đủ thứ chuyện cả. Anh ngán việc ở đây, chỉ thèm ra đó thăm em. Anh bảo này, lúc về thăm nhớ mang theo cho anh cành đào nhé. Anh nhớ hoa đào như nhớ em vậy..."

Không còn sức để đọc hết rồi, cậu nghĩ, chỉ kịp lướt xuống cuối thư. 

"Anh sẽ ngồi ở đây cho tới khi các đồng chí mang xe tăng vào Sài Gòn để giành lại chính quyền. Cứ chiến đấu đi nhé, anh đợi em. Anh sẽ nhờ bầu trời gửi đến cho em hương gió Tết cùng hoa đào hoa mai từ khắp miền đất nước.
Yêu em nhiều.
Thương nhớ,
N.Hoàng"

"Không kịp rồi."

Bầu trời đẹp quá, cao vời vợi và không dừng. Bầu trời mùa hạ vui tươi rộn rã tiếng trẻ em cười đùa. Bầu trời râm ran tiếng diều sáo trong vắt ngân nga. Bầu trời xanh biếc, xanh biền biệt. Bầu trời xanh xanh...


.

Nguyễn Hoàng bật dậy, thở dốc.

Áo anh ướt đẫm mồ hôi.

Giấc mơ vừa chạy trong đầu anh diễn ra một cách vừa mơ hồ vừa chân thật. Anh mơ thấy một chàng lính trẻ hi sinh vì dính đạn. Anh mơ thấy một chàng trai khác khóc và đau và tim vỡ vụn vì người chiến sĩ. Cảnh chàng trai trong căn phòng hướng ra phía trời xanh tựa như một ảo ảnh, nhưng cũng hệt như một mảnh kí ức vỡ toang từ đâu rơi về.

Nguyễn Hoàng vớ lấy cái mảnh giấy, ghi lại ngày hôm nay. Anh đã bắt đầu có những giấc mơ này vào năm trước, khi anh bước vào tuổi hai mươi. Có lẽ một trong hai chàng trai ấy bắt đầu câu chuyện của họ cùng vào độ tuổi này, nên họ xuất hiện trong anh. Nguyễn Hoàng chưa dám kể ai, anh sợ người ta bảo mình khùng. Mà như này không khùng mới lạ. Tự nhiên hơi đâu mơ về hai người lạ hoắc. Càng lúc những giấc mơ càng dường như là một sự thật, tỉ như ngày hôm nay. Nguyễn Hoàng tưởng rằng chính là người đã chứng kiến cảnh hi sinh của người chiến sĩ, bởi mọi thứ: từ hơi thở của rừng, ẩm ướt của đất mẹ sau mưa, từ cái tiếng oang oang của trời cao vời vợi, tiếng đau lòng khi thấy một người đồng đội ra đi,...như thể Nguyễn Hoàng đứng tại nơi ấy, giương mắt nhìn một người rời khỏi nhân gian.

Take request here (closed)Where stories live. Discover now