Cho Sugi_36
Note: OOC
Sinh tử văn:3
Đây là một thế giới nơi mà nam nhân cũng có thể mang thai và sinh con.
—————————————- Anh nói cái gì cơ ???????
Vương Nhất Bác trợn tròn cả mắt nhìn Tiêu Chiến cười cười cầm que thử.
- Hai vạch đó ngốc ạ ! Hai vạch ! Chúng mình có rồi ! Có em bé rồi !
Vương Nhất Bác đặt balo xuống sàn, từ tốn bước lại chỗ Tiêu Chiến, ôm chặt lấy anh. Cậu thì thầm lời đường mật, dụi mặt vào vai anh. Cậu không nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải chuẩn bị cho một tin mới đầy tốt lành. Nhất Bác muốn khóc. Một phần vì tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho cậu, một phần vì sinh linh nhỏ bé đang được hình thành trong Tiêu Chiến chính là sợi dây kéo hai người bên nhau càng thêm chặt chẽ. Sau bao nhiêu lâu, một sự sống nảy mầm trong tình yêu thương vô tận.
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến. Cậu hôn lên má, rồi trán rồi chóp mũi và môi. Xong, cậu cúi xuống hôn lên bụng anh, gửi lời chào đầu tiên gửi đến con.
Vốn là diễn viên, nên việc đóng các vai làm cha là điều thường gặp, cho dù Vương Nhất Bác đóng các vai trẻ tuổi là nhiều. Cậu luôn cố hết mình để làm tròn vai một người cha, lúc thì vụng về, lúc vô tâm. Nhưng chỉ có tới hôm nay, cậu mới thật sự cảm nhận được vai trò ấy nó khó khăn đến mức nào.
Một người cha à...
...
Việc mang bầu đối với nam nhân khó biết bao nhiêu. Càng tới gần ngày sinh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng thương ba mẹ mình ngày xưa hơn nhiều.
Tiêu Chiến cảm thấy mình như vác cả tấn kí trên người. Ăn cũng không ngon, ngủ cũng chẳng đủ. Anh nhận ra mình còn rất dễ nổi nóng. Mà hễ anh nổi nóng thì Nhất Bác là nơi duy nhất để anh xả giận, rồi để sau đó phải rối rít xin lỗi cậu. Điều duy nhất xoa dịu tính khí thất thường bất chợt của anh là Nhất Bác và một sinh linh không ngừng lớn lên trong anh. Sinh linh trỗi dậy, và anh cảm thấy được điều đó qua từng tế bào của cơ thể. Anh và con đều chia sẻ một nhịp đập, và sau này sẽ chia sẻ tình yêu dành cho ba của nó - Vương Nhất Bác.
Anh chợt nhớ về lúc báo tin cho cả hai nhà. Hai ba và hai mẹ đều vỡ oà hạnh phúc.
Vương Nhất Bác đi đóng phim, cảnh vừa xong liền đua xe moto về nhà. Cậu lo chứ, bảo bối lớn và bảo bối nhỏ của cậu đều ở nhà cả. May mà có hai mẹ lên phụ Tiêu Chiến đang mang thai, nhưng Nhất Bác vẫn cứ lo khôn nguôi. Cậu lo này lo nọ, không để cho Tiêu Chiến phải làm gì. Tiêu Chiến bảo cậu là đồ thần kinh trong khi hưởng thụ sự cưng chiều.
Rồi cái gì cũng phải tới. Cuốn lịch dần dần lật tới trang đánh dấu dự kiến ngày bé con tới với cuộc đời.
Hôm trước khi bị vỡ nước ối, Tiêu Chiến còn đan tay mình trong tay Vương Nhất Bác, thì thầm:
- Con mình sau này sẽ giống ai nhỉ ?
YOU ARE READING
Take request here (closed)
FanfictionNhân dịp tôi gần được 30 follow thì tôi muốn ăn mừng một chút cho cái chiến tích nhỏ nhoi này :3