Cho _Wendyhelia_
Bài nhạc được sử dụng trong fic là "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"
Note: OOC
——————Tez là một rapper mới nổi.
Và hôm nay em có một show diễn. Đây là show diễn cực kì quan trọng vì nó là show diễn đầu tiên của em. Mọi bình luận về em sẽ được quyết định bởi lần đứng trên sân khấu này.
"Tez, đúng chứ ?", một gã trai to con bước vào phòng.
"Dạ đúng. Anh là GDucky đúng không ạ ? Em cảm ơn anh vì bộ đồ nhé !", Tez nói một tràng.
Thế mà để đáp lời GDucky lại nhìn Tez, lẳng lặng hồi lâu.
Rồi gã quăng cho em bộ đồ diễn. Tez chợt nhíu mày nhìn. Nó trông quá khoa trương và màu mè. Em đã từng thấy các đàn anh đàn chị đi diễn bận đồ tuy không lấp lánh nhưng vẫn đủ làm họ bật lên giữa sân khấu. Nó khiến em chợt thấy ganh tị đôi chút, rồi em thầm mắng mình thôi nghĩ lung tung. Em cảm ơn GDucky và ngay lập tức chạy đi thay đồ cho kịp giờ.
Bận bộ đồ GDucky đưa xong, Tez có chút không vui. Em đã rất lo lắng về buổi diễn đầu tiên này rồi mà giờ gã trai kia còn làm em lo hơn. Bộ đồ quá loè loẹt và chật chội bởi nó nhỏ hơn kích cỡ của em. Tez nhăn mặt, em muốn cố để mình lạc quan nhưng không thể. Mọi thứ dường như thách thức khả năng chịu đựng mà em có.
Thở dài một hơi, và Tez nghĩ mình phải nên ngừng than thở. Em biết đây là bước chân đầu tiên, và em phải bằng mọi giá thành công.
"Xong rồi đấy à ?", GDucky hỏi khi thấy Tez bước ra. Mắt gã lạnh băng, không có chút thân thiện nào như người ta vẫn luôn đồn về gã. Bước vào thế giới này thì phải vậy, Tez tự nhủ, bởi lẽ nó quá loé sáng đến độ giả tạo. Em gật đầu đáp lại gã trai to con, cảm ơn gã một lần nữa, toang bước ra.
"Này.", GDucky gọi. Tez quay lại nhìn gã đợi câu tiếp theo. Nhìn kĩ, em chợt thấy gã quen quen.
"Tôi ghét cái vẻ ngông nghênh của cậu kinh khủng.", gã trai nói một câu nằm ngoài sự mong đợi của Tez, khiến cho em sững người, "Tôi không ưa nổi cậu. Cậu chỉ là một thằng nhãi, và nếu biết điều thì sau hôm nay hãy biến khỏi tầm mắt tôi và thoát khỏi giới đi. Một màn debut sẽ không có ý nghĩa quá lớn đến độ tác động tới giới và người ngoài quá lâu đâu."
Tez, với bản chất chưa bao giờ nhún nhường, đáp lời không kém cạnh, "Tại sao không phải anh đi mà là tôi ? Người lớn phải nhường trẻ nhỏ chứ nhỉ ?".
Như thể chỉ chờ tới đó, GDucky đứng dậy. Bóng gã to lớn bao phủ cả người Tez. Em tuy sợ hãi, nhưng nhất quyết không cúi đầu.
Gã trừng mắt, nhìn thẳng vào em không khoan nhượng. Có lẽ gã sẵn sàng đánh em mà chẳng nương tay chút nào.
"Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu, nên tôi chỉ nhắc nhở thôi.", gã gằn giọng, "Đó là phương châm của tôi. Điều đó không có nghĩa là tôi mến thương gì cậu, nhãi ranh. Tôi tuy phục vụ ở đằng sau sân khấu nhưng danh tiếng của tôi cũng đủ đè bẹp cậu. Người ta luôn tìm tới tôi. Tôi là nhà thiết kế thời trang cho rapper số một. Nếu không phải anh Wowy nhờ vả, tôi đã không tới đây nhìn cậu chỉ để chướng mắt mình."
YOU ARE READING
Take request here (closed)
FanfictionNhân dịp tôi gần được 30 follow thì tôi muốn ăn mừng một chút cho cái chiến tích nhỏ nhoi này :3