Chương 1

10.2K 457 30
                                    

"Tiểu Lâu, chút nữa cậu tổng hợp lại danh sách học sinh bỏ lỡ kì thi rồi đưa lại cho tổ trưởng Trịnh giúp tôi nhé!" Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô Thân đã ôm cặp đi ra ngoài: "Tôi về trước, mấy đứa nhỏ trong nhà còn đang chờ tôi về ăn cơm."

"Được, cô cứ về trước đi." Lâu Duyên gật đầu, đặt bài thi lộn xộn trên tay lên bàn.

Học kì này Lâu Duyên chủ nhiệm học sinh lớp 11, công việc không tính là nhiều nhưng mấy thầy cô trong tổ luôn giao mấy việc cần xử lý bằng máy tính cho cậu.

Lý do rất đơn giản, Lâu Duyên còn trẻ tuổi, tính tình lại tốt, làm việc rất chăm chỉ, sẽ không làm qua loa, hơn nữa còn vượt qua kỳ thi tin học văn phòng cấp hai như sinh viên tốt nghiệp trên toàn quốc.

Là một mầm non rất hữu dụng trong tổ lịch sử, nơi nào cần thì cậu tới nơi đó.

Cũng may nghe tổ trưởng nói cuối tuần sẽ có một giáo viên trẻ tuổi chuyển đến đây, nếu đồng nghiệp mới dễ ở chung thì có thể chia sẻ ít việc với cậu.

Sau khi Lâu Duyên hoàn thành việc của mình thì sân trường gần như đã không còn bóng người nào.

Trên đường khá vắng vẻ, gió bắc lạnh như dao lướt qua mặt cậu, ma sát nhè nhẹ nhưng vẫn đau.

Cũng may đoạn đường này về đêm rất dễ đi, từ trường học về nhà chỉ mất hơn mười phút, cậu đội gió mà đi, chân bước nhanh hơn.

Về đến nhà rửa mặt sạch sẽ, Lâu Duyên nằm trên sô pha nhìn qua mục khoảnh khắc, đã mười rưỡi rồi.

Ngơ ngác xem TV một lát rồi lại nghịch điện thoại, thời gian đi ngủ đúng chuẩn mười hai giờ.

Sau đó sáng mai phải dậy trước sáu giờ.

Một ngày cứ như vậy trôi qua, vừa đơn điệu nhàm chán lại vừa căng thẳng, điều duy nhất thay đổi là cuối tuần cậu thường đi dạo phố, ăn một bữa cơm.

Cuối tuần, cuối tuần...

Lâu Duyên nhìn thanh thông báo trên màn hình điện thoại, hôm nay mới là thứ tư, còn phải chịu đựng thêm hai ngày nữa.

Ít nhất còn có mong muốn đến cuối tuần, hơn nữa chu kì một tuần rất ngắn nên mới không làm cậu cảm thấy thời gian kéo dài lê thê.

Trước kia còn học đại học luôn mong muốn được đi làm, giờ bán thời gian công sức cho công việc mới phát hiện không gì tốt đẹp bằng khoảng thời gian còn đi học.

Không đúng, cũng không thể nói như vậy, hiện giờ cậu vẫn đang ở trong trường, nhưng là giáo viên làm công ăn lương chứ không còn là học sinh nữa.

Những ngày còn đi học mới là tốt nhất, vừa đơn giản lại vừa nhiệt huyết.

Không cần suy nghĩ cho cuộc sống, không cần đi tiệc tùng, không cần quan tâm mấy chuyện trời ơi đất hỡi, chỉ là một đám thanh niên trẻ tuổi bồng bột có chí tiến thủ, vô lo vô nghĩ cả ngày chỉ biết quậy phá, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước lại vẽ ra kế hoạch cho tương lai.

Tuổi trẻ là tốt đẹp nhất, vạn vật đều tràn đầy sức sống, trong mắt một mảnh sáng ngời

Thỉnh thoảng cũng có vài chuyện cần lo nghĩ, ví dụ như bài thi chuyên ngành cuối kì có trượt không, nghỉ hè đi chơi có bị đen da không...

[Đam mỹ/Hoàn] Chia tay năm thứ tư - Nhị Cửu Hám ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ