Chương 13

3.1K 215 27
                                    

Thi cuối kỳ toàn thành phố tới gần, cả trường học căng như dây đàn, bầu không khí căng thẳng bao trùm hết mọi ngóc ngách. Đến cuối năm thì mọi thứ mới kết thúc, ai nấy đều cho phép mình nghỉ xả hơi sau những tháng ngày ôn thi vất vả.

Cận Chước và Lâu Duyên vốn là giáo viên giám thị, được xếp vào cùng một phòng thi, không có chế độ thay ca, vì vậy hai ngày nay bọn họ đều rảnh rỗi coi thi.

Bóc giấy ra, Cận Chước mở túi lấy giấy thi của mình, rồi lại rất tự nhiên cầm một tập giấy khác trên tay Lâu Duyên để cắt túi bọc bên ngoài.

Kết quả dao xẹt qua ngón tay Lâu Duyên, ngược lại giấy thi vẫn chưa đứt hẳn.

Lưỡi dao lướt qua tay tạo thành một vệt xước nhỏ rơm rớm máu, vết thương nhỏ xíu hơi đau. Lâu Duyên cũng không để ý, mắt cũng không thèm liếc một cái, nhiều người như vậy cậu cũng không muốn làm quá lên.

Cận Chước nhíu mày, cầm lấy tay Lâu Duyên nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói thầm: "Sơ ý quá."

Học sinh dưới bàn đều yên tĩnh, trong tay không có tài liệu gì cả, lúc này ai nấy đều lấy thẻ học sinh ra chờ đợi hai người phát giấy.

Không khí dịu dàng bị học sinh nhìn thấy nhưng Lâu Duyên cũng không thấy ngượng ngùng chút nào.

Giáo viên giám thị bình thường là một người đầu lớp một người cuối lớp chăm chú nhìn học sinh làm bài, Lâu Duyên chuyển băng ghế từ cuối lớp tới ngồi cạnh cửa sổ, Cận Chước lúc thì ngồi lúc thì đứng trên bục giảng, thường xuyên đi xuống dưới một vòng, cố ý đi tới bảng đen bên dưới quan sát Lâu Duyên, góc áo lướt qua vai Lâu Duyên.

Lâu Duyên hô hấp chậm lại, cảm nhận được Cận Chước bước qua người mình tạo ra một trận gió nhẹ, hương nước hoa như có như không xông vào chóp mũi.

Lâu Duyên cảm thấy mình như học sinh lén lút muốn coi bài bị thầy giám thị đi tới làm tim đập nhanh hơn.

Cận Chước thi thoảng đứng cạnh cậu trong chốc lát, Lâu Duyên đoán là anh đang không nhìn học sinh, quả nhiên ngẩng đầu thấy một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn về phía mình, hai người nhìn nhau chốc lát rồi ăn ý thu hồi ánh mắt.

Trạng thái như bây giờ làm cho Lâu Duyên rất thoải mái, giống như Cận Chước đang theo đuổi cậu vậy, tuy rằng ngoài mặt đúng là như thế thật.

Nói cách khác chính là cảm giác ám muội giống như thời niên thiếu còn ngây ngô.

Đêm đó Cận Chước nói xong ba chữ kia, hơn nửa ngày Lâu Duyên mới lấy lại tinh thần, cuối cùng giọng nói mang theo âm mũi, hỏi anh: "Vậy thì sao?"

"Anh vừa rồi thổ lộ với em, nghĩa trên mặt chữ, cho nên tiếp theo anh muốn theo đuổi em." Cận Chước nhẹ giọng hỏi: "Em có cho phép anh theo đuổi em không?"

Cũng không phải là khỉ trong vườn bách thú, cho ăn một quả chuối còn hỏi nhân viên công tác xem có được hay không. Lâu Duyên bị dáng vẻ cẩn thận của Cận Chước chọc cười: "Vậy theo đuổi đi, theo đuổi được coi như là của anh."

Nhận được câu trả lời như vậy, rõ ràng Cận Chước thở phào nhẹ nhõm: "Anh rất có lòng tin, dù sao cũng từng thành công một lần rồi."

[Đam mỹ/Hoàn] Chia tay năm thứ tư - Nhị Cửu Hám ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ