Chương 2

4.9K 365 11
                                    

"Đi thôi, thất thần gì đó?" Lưu Tùng từ bãi đỗ xe đi ra huých vai Lâu Duyên: "Thứ sáu tốt lành, không say không về."

"Xem cậu trâu bò chưa kìa, không phải uống một ly đã say à?" Lâu Duyên đi vào trong với Lưu Tùng: "Đi đâu?"

"Quán bar Hoài Niệm*, đường số mười lăm."

* Cảm ơn bạn không ăn tôm và bạn DieuNhuDinh đã giải đáp giúp mình ạ ^ ^

Đây là một quán bar rất bình thường, từ năm nhất Lâu Duyên đã thường cùng Lưu Tùng đến đây.

Hiện giờ Lưu Tùng làm việc ở thành phố bên cạnh, hai người thỉnh thoảng mới dành chút thời gian tụ tập được, quán bar lâu năm này cứ vậy thành một lựa chọn không tồi.

Bạn bè đại học phần lớn không ở lại thành phố hạng ba này làm việc, vừa tốt nghiệp đã mỗi người một phương giống như con diều đã đứt dây, có muốn cũng không liên lạc được.

Mọi người tốt nghiệp xong cuộc đời như bước vào một trang mới, nơi nơi đều là lối rẽ. Người trẻ tuổi mang theo nhiệt huyết, càng bay càng xa.

Lúc mới tốt nghiệp ba mẹ cũng bảo về quê làm việc nhưng Lâu Duyên không nghe theo. Cậu muốn ở lại đây, vì thế xin vào dạy ở một trường cấp ba gần trường đại học cũ.

Người đến kẻ đi, ánh đèn biến ảo, chẳng có gì liên quan đến cậu cả.

Lâu Duyên cũng không biết mình đang cố gắng vì cái gì, nhưng vừa rời khỏi thành phố quen thuộc này sẽ hoảng sợ không rõ nguyên do.

Bốn năm, tòa nhà ven đường hết đập đi rồi xây lại, cửa hàng cho thuê góc phố một lần lại một lần đổi chủ, chợ lớn mọc lên nhiều vô cùng, mở rộng ra khu vực nội thành. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, không còn tìm được một chút hơi thở hay tung tích nào của Cận Chước từ nơi này nữa.

Đôi khi Lâu Duyên cảm thấy trí nhớ của mình có vấn đề, người nọ tựa như chưa từng tồn tại, chính mình ngu ngốc điên cuồng như vậy là muốn giữ lại cái gì?

Rốt cuộc là đang bảo vệ cái gì?

Biển hiệu của quán bar cũ tám năm mới đổi một lần, nhưng hình thức vẫn không thay đổi, vẫn là phong cách cổ xưa, màu sắc hài hòa, so với nhà hàng đối diện mang chủ đề đang hot trên mạng internet thì mờ nhạt hơn nhiều.

Nhưng mà dù buôn bán không tốt nhưng nó vẫn luôn ở đây, cũng chứa một phần tình cảm của chủ quán.

Lâu Duyên thật lòng cảm ơn ông chủ đã giữ lại một nơi chứa đựng hồi ức của cậu.

"Cho tôi một ly Salty Dog thêm đá, một ly Maker's Mark* tinh khiết." Lưu Tùng gọi rượu chưa bao giờ hỏi Lâu Duyên, cậu gọi tới gọi lui cũng chỉ có vài ba loại này, không muốn nếm thử loại mới.

* Salty Dog

* Salty Dog

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Đam mỹ/Hoàn] Chia tay năm thứ tư - Nhị Cửu Hám ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ