"Ừm, tôi để quên sách giáo khoa ở đây nên quay lại lấy."
Ngày đó Lâu Duyên ở kí túc xá một mình, hai người bề ngoài thì giống tình anh em xã hội chủ nghĩa hẹn nhau đến kí túc xá học tập thảo luận cả đêm, nhưng bên trong cả hai đều rất hưởng thụ thời gian ở cùng nhau hiếm có này.
Cận Chước vốn phải đi rồi, Lâu Duyên nói hẹn cuối tuần đi học gặp lại, cậu nhìn thấy trong ánh mắt anh tựa hồ có chút 'lưu luyến không nỡ rời'.
Người này rất hay chơi xấu, cố ý để quên một quyển sách trong kí túc xá Lâu Duyên, xuống lầu rồi mới quay lại lần nữa nói với Lâu Duyên là mình để quên sách giáo khoa.
Cứ dây dưa như vậy đến hơn mười giờ, quản lý kí túc xá cũng khóa cửa dưới lầu, trực tiếp nhốt Cận Chước ở ngoài.
Vì thế người nào đó vui sướng quay về phòng kí túc xá của Lâu Duyên: "Dưới lầu đóng cửa, tôi bị đuổi ra ngoài rồi."
Đêm đó hai người cùng nằm trên một chiếc giường đến tận hừng đông.
Trong kí túc xá nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng và âm thanh nói chuyện nhỏ giọng của hai người, vừa bí ẩn lại vừa ái muội. Bọn họ nói về những việc đã trải qua, nói về người nhà, nói về mấy chuyện thú vị xung quanh mình, nói về tính hướng, nói những quan điểm về tình yêu mơ mơ hồ hồ không được thành thục.
Lúc ấy Cận Chước nói, thích một người trước hết là không thể để người đó vì mình mà phải chịu chút ấm ức nào.
Cận Chước quả thật nói được làm được, bốn năm, cách nhau ngàn dặm, anh không muốn để Lâu Duyên một mình ở thảo nguyên rộng lớn như vậy lại chỉ có thể gặm nhấm một chút cây cỏ của ba năm đã từng mặn nồng.
Vì vậy anh buông tay.
Con người là sinh vật chủ quan, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể đứng ở lập trường của đối phương để suy nghĩ, cho dù rõ ràng là cả hai người đều yêu nhau.
Lâu Duyên buông gậy gỗ trong tay xuống, rất bất đắc dĩ nhìn Cận Chước: "Lại bị quản lý kí túc xá đuổi sao?"
"Không phải." Cận Chước nở nụ cười: "Không thấy chìa khóa nhà, có thể là quên ở văn phòng rồi."
Sau đó nhanh chóng bổ sung: "Chứng minh thư cũng không mang theo."
Một phòng ngủ còn lại và phòng khách đều không có giường, một phòng chứa đồ vật linh tinh, một phòng là phòng tập thể thao của Lâu Duyên, tuy rằng nó đã phủ một tầng bụi.
Cận Chước nhìn cơ bụng của cậu: "Làm thế nào để duy trì dáng người thế này vậy? Thần kì thật."
"Đi làm liên tục từ sáng đến tối, chạy qua chạy lại qua mấy tòa giảng đường, không gầy mới lạ đó." Lâu Duyên nói.
Cậu mở tủ quần áo, lấy gối và chăn ra đưa cho Cận Chước. Cận Chước nhận lấy rồi nói: "Anh ngủ sofa."
Lâu Duyên trợn mắt nhìn anh một cái, lời này giống như cậu muốn ai đó ngủ trên chiếc giường độc nhất trong nhà vậy.
Cận Chước tự biết nói thêm cũng vô ích, cười cười với Lâu Duyên.
Lâu Duyên chuyển máy giữ ẩm đến cửa phòng ngủ, làm cho cả phòng khách và phòng ngủ đều dùng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Chia tay năm thứ tư - Nhị Cửu Hám Đăng
Roman d'amourTruyện: Chia tay năm thứ tư (分手第四年) Hán Việt: Phân thủ đệ tứ niên Tác giả: Nhị Cửu Hám Đăng (二九撼灯) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2021/08/29/chia-tay-nam-thu-tu-nhi-cuu-ham-dang/ Thể loại: Nguyên sang, đam...