Lần đầu tiên Lâu Duyên gặp Cận Chước cũng không phải cảnh tượng lãng mạn gì.
Thư viện của trường học hàng năm bị nhóm nghiên cứu sinh chiếm lấy, sinh viên năm nhất muốn đến cùng lắm cũng chỉ có thể lật xem vài cuốn truyện tranh trước giá sách thôi.
"Đi học được một kì rồi, ngay cả cảm nhận không khí chăm chỉ học tập ở thư viện cũng không có cơ hội." Sáng nay không có tiết, Lưu Tùng kéo Lâu Duyên từ giường tầng trên xuống: "Đi, đến thư viện một chuyến, tôi có luận văn cần tra tư liệu."
"Chứ không phải luận văn nhiều hơn nữa cậu cũng không thèm tra tư liệu à?" Lâu Duyên bị cậu ta quấn lấy cũng không còn cách nào, đành phải hi sinh buổi sáng tốt đẹp không có tiết, hai người ra ngoài kí túc xá, đi tới thư viện, trên đường lại phát hiện quên thẻ học sinh, vì vậy lại phải quay về lấy.
Đến cửa thư viện, hai người xếp hàng đi vào, lại đi vòng vòng nửa ngày mới tìm được phòng tự học.
Sinh viên năm ba năm bốn ngồi chật kín phòng, có không ít người ngồi ở bậc thang ngoài hành lang đang cầm tài liệu tự học tiếng Anh, bóng lưng vô cùng say mê. Trong phòng tự học chỉ có tiếng lật sách nhẹ nhàng, bên ngoài phòng thì tiếng học thuộc lòng ồn ào vang lên, cả thư viện chật kín người, có chỗ trống mới là lạ.
"Bỏ đi, đi về." Lưu Tùng hơi thất vọng.
"Không về thì làm gì được nữa... Eh nhìn bên kia kìa!" Lâu Duyên tinh mắt phát hiện góc hẻo lánh bên giá sách còn một bàn trống, cậu chỉ cái bàn rồi kéo Lưu Tùng đi tới.
Cạnh đó không thấy ai cả, mặt bàn cũng rất sạch, Lâu Duyên sờ sờ trên bàn, không có gì cả, hẳn là không ai chiếm.
Cậu vừa kéo ghế ra, Lưu Tùng đã tranh ngồi xuống.
"Thì ra cảm giác của mấy người học giỏi là thế này sao." Lưu Tùng than nhẹ một tiếng, vẻ mặt hưởng thụ.
"Cậu ngồi tôi đứng hả? Được không đó?" Lâu Duyên gõ đầu Lưu Tùng một cái.
"Để tôi tận hưởng cảm giác này đã." Lưu Tùng với tay lấy quyển sách trên giá, là quyển 'Giới thiệu mười tám điều đại cương về ca kịch'."
"Vậy cậu cứ tiếp tục giả bộ đi." Lâu Duyên không còn gì để nói, khoát tay: "Tôi về kí túc xá ngủ bù."
"Ê này đừng đi mà, ở lại đây với tôi chút đi." Lưu Tùng cuống lên không kìm lớn tiếng, lập tức bị người bên cạnh trừng một cái.
Hắn vỗ vỗ chân: "Ngồi lên đây nè."
"Vl." Lâu Duyên tức quá hóa cười, thật sự ngồi lên chân Lưu Tùng, chỉ là lúc ngồi xuống quá mạnh, Lưu Tùng trụ không vững suýt chút nữa cả hai đều ngã nhào.
"Ê cậu đừng có trượt xuống! Lưu Tùng vươn tay giữ Lâu Duyên lại, càng mất thăng bằng. Lâu Duyên kéo lấy áo hắn, sức nặng cả cơ thể dồn vào cánh tay Lưu Tùng.
Lúc hai người đang dính nhau như sam thì Lâu Duyên đột nhiên cảm giác cánh tay bị người túm lấy, cậu theo lực kia lảo đảo một chút rốt cuộc cũng đứng thẳng được.
Trước mặt là một nam sinh hơi cao, trong tay cầm mấy quyển sách. Ngón tay người nọ gõ gõ trên bàn, hạ giọng: "Đánh nhau cũng được, đừng có đánh ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Chia tay năm thứ tư - Nhị Cửu Hám Đăng
عاطفيةTruyện: Chia tay năm thứ tư (分手第四年) Hán Việt: Phân thủ đệ tứ niên Tác giả: Nhị Cửu Hám Đăng (二九撼灯) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2021/08/29/chia-tay-nam-thu-tu-nhi-cuu-ham-dang/ Thể loại: Nguyên sang, đam...