Chap 1. Shinobi

515 16 0
                                    

Link truyện gốc: https://www.youtube.com/watch?v=8PbA0vEqlLU

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Lord Jeongmi: Cảm ơn rất nhiều vì tất cả, Raizo.

Tôi cầm tay anh ấy và nắm chặt lấy.

Raizo: Đây là vinh dự của tôi khi được làm việc cùng với em, Lord Jeongmi.

Anh ấy cúi đầu trước tôi nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn lại.

Lord Jeongmi: Không phải hôm nay, làm ơn đấy. Đừng làm quá lên như vậy...

Tôi sau đó đã ôm anh ấy thật chặt, giữ cho mình không khóc... Chúng tôi làm việc cùng nhau đã 10 năm rồi... Điều này quá khó đối với tôi. Anh ấy là người luôn bên cạnh tôi, luôn dành thời gian cho tôi, có khi nhiều hơn cả cha ruột của tôi nữa... Tất nhiên, tôi vẫn yêu cha, ông ấy là người bạn thân nhất của tôi.. Nhưng Razio, anh ấy tinh tế và trưởng thành hơn cả cha nữa... Anh ấy luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi... Điều này làm tôi có chút phụ thuộc vào người khác... Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy khá là buồn.

Raizo: Tôi không muốn ở đây lâu nữa, tôi sẽ kìm được lòng mà khóc mất. Hơn nữa, Shinobi* không thể để chủ nhân thấy mình rơi lệ được.

*Shinobi: danh xưng để chỉ những cá nhân hay tổ chức đánh thuê chuyên về những hoạt động bí mật như là ám sát, gián điệp, phá hoại, xâm nhập và những hoạt động quân sự không chính thống khác.

Bắt đầu kể từ đây mình sẽ thay thế "Shinobi" là "cận vệ", dù không sát nghĩa lắm nhưng mà dễ đọc hơn.

Tôi gật đầu, mắt không dám nhìn người đối diện. Những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống sàn nhà... Tôi nức nở..

Lord Jeongmi: Tôi biết tôi không thể nói điều này nhưng... Tôi không muốn ai khác trở thành cận vệ của tôi cả...

Raizo: Anh ấy sẽ làm tốt hơn tôi. Anh ta đã được huấn luyện rất nhiều, nhiều hơn cả lúc cha em dạy tôi, Jeongmi à. Anh ấy thậm chí đã sống ở Bắc Cực mà không mặc quần áo trong 1 năm trời... - Raizo khúc khích với câu đùa của mình.

Lord Jeongmi: Chẳng vui chút nào... Tôi mặc kệ đấy...

Raizo cười, có đôi chút buồn rầu: Em sẽ quen với anh ấy sớm thôi - Raizo vỗ vai tôi - Bây giờ thì xin thứ lỗi, tôi phải đi gặp cha em rồi - Anh ấy nâng gương mặt khóc lóc xấu xí của tôi lên.

Raizo: Vui lên nào, Jeongmi.. Hãy tìm hạnh phúc thật sự của đời em...

Anh ấy cười lần cuối và rời khỏi phòng tôi. Trước khi đóng cửa, Raizo nói điều gì đó.

Raizo: Nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi... Đừng giữ cảm xúc trong lòng như vậy... Nó sẽ khiến em già đi đó...

Anh ấy bước ra khỏi phòng, tôi bắt đầu nấc lên từng hồi.

Tôi muốn chạy đến gặp cha của mình để nói với ông, nhưng rồi lại thôi. Tôi cảm thấy không thoải mái để nói với ông ấy về chuyện này... Shinobi cũng là con người thôi, họ cũng cần nghỉ ngơi.. nhưng.. xin đừng hiểu lầm, cha tôi là người đàn ông rất tốt. Chỉ là đôi khi ông ấy hơi cứng nhắc. Đôi khi ông ấy rất tốt bụng nhưng đôi khi.. tôi không hiểu nổi cha mình nữa.. Tôi sẽ gặp cận vệ mới của mình vào tối nay.. tôi thật sự không muốn..

Tôi đã trưởng thành rồi.. Nhưng tôi có thể hành xử như một đứa nhóc ranh, chỉ là tôi có muốn hay không thôi. Tôi ghét việc này, tôi không muốn mọi chuyện như vậy.. Tôi sẽ làm mọi cách để Raizo quay trở lại với tôi.

Tôi bật TV và chơi Varolant*. Trò chơi này không quá xuất sắc nhưng cũng ổn. Tôi thấy chán vì trò chơi này quá dễ, trò này tôi đã chơi quá nhiều từ lúc còn đi học. Nhưng tôi không thể đi đâu mà không có cận vệ nên tôi phải ở nhà. Anh trai tôi đến và ngồi cạnh tôi, xem tôi chơi. Anh ấy không nói gì. Tôi thở dài, tập trung vào trò chơi. Và tôi đã thua..

*Varolant: game bắn súng chiến thuật.

Thực ra, sự xuất hiện của anh ấy làm tôi bình tĩnh hơn. Anh ấy luôn như vậy.. luôn bên cạnh tôi, không nói quá nhiều. Anh ấy hiểu tôi nhất.. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có anh ấy là anh trai mình.. Anh ấy nằm xuống giường tôi, xem điện thoại rồi ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên.

Lord Jeongmi: Bực thật đấy!

Yoongi: Anh biết..

Lord Jeongmi: Raizo vẫn còn có thể tiếp tục

Yoongi: Anh biết..

Lord Jeongmi: Em rất muốn Jin đến thay thế vị trí của cha ngay lập tức!!!

Yoongi: Anh biết..

Lord Jeongmi khẽ liếm môi, bực bội nói: Cha thật sự... rất quá đáng.. - thở dài

Yoongi cũng thở dài: Ừ.

Lord Jeongmi: Chúng ta thì chẳng làm được gì...

Tôi tắt TV rồi đến nằm cạnh Yoongi.

Yoongi: Sao lại tắt..

Lord Jeongmi: Không thể nuốt trôi cục tức này mà. Em không thể nói và chơi cùng một lúc được.. Nó quá khó đối với em.

Yoongi: Vậy là em không thể yêu và ghét cha cùng một lúc. Thế hãy chọn đi.

Lord Jeongmi: Vậy thì, em ghét ông ấy.

Yoongi: Bây giờ thôi - anh ấy cười - Đừng như vậy. Lãng phí thời gian. Và đừng tự làm bản thân buồn bực nữa.

Lord Jeonmi: Em biết rồi..

Yoongi: Đặt cho anh cốc cà phê..

Tôi cầm điện thoại. Tôi không thể mở bằng vân tay, thậm chí là mật khẩu..

Lord Jeongmi: Sao thế này..

Thay vào đó, có gì đó hiện lên màn hình của tôi..

Màn hình điện thoại đen sì, hiện lên dòng chữ "Play me" và chỉ có một lựa chọn là "Yes".

Yoongi: Trông thú vị thế?

Lord Jeongmi: Chả biết.. - tôi ấn vào lựa chọn duy nhất có trên màn hình.

Sau đó, một dòng chữ khác hiện lên, lần này có vẻ trông đáng sợ hơn bởi dòng chữ đỏ lòm đó "Bạn chắc là bạn muốn hủy hoại bản thân mình chứ?", vẫn vậy, vẫn chỉ có duy nhất một lựa chọn "Yes".

Lord Jeongmi: Cái gì... - tôi cố khởi động lại máy nhưng không được.

Yoongi lấy máy của tôi, nhíu mày.

Yoongi: Này.. Chuyện này xảy ra lâu chưa? Em lại tải vớ vẩn gì rồi. Không cài mấy cái ứng dụng anh bảo có phải không?

Lord Jeongmi: Làm gì có chuyện đó - tôi hét lên với Yoongi.

Cái điện thoại chết tiệt đó tự chọn "Yes" và nó có chút trục trặc rồi lại bình thường.. bỗng hiện lên dòng chữ "Biết rồi nhé :)" rồi tắt ngỏm, mọi thứ biến mất, chỉ còn màn hình đen sì.

[TRANS] Jimin | Kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ