Link truyện gốc: https://www.youtube.com/watch?v=Pj5wRLVNvz8
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Tôi nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu, Jimin đang.. cười khẩy??
Tôi cũng vì thế mà cười. Cậu ta chỉ làm việc cho mình tôi. Jimin là, của tôi.
Mi: Vì cậu ta là của tôi.
Jungkook: Chúng ta đều biết Shinobi thuộc về chủ nhân của họ mà. Không cần phải nhắc lại như vậy?
Mi: Em không nói với anh.
Jungkook: Đang tự thuyết phục bản thân à?
Mi: Chắc thế.
Jungkook: Cậu có muốn lái không?
Jungkook hỏi Jimin.
Jimin: Tôi vẫn chưa có bằng lái xe..
Jungkook: Yeji?
Yeji: Dạ vâng.
Jungkook mở cửa xe và đổi chỗ với Yeji. Tôi vẫn ngồi nguyên ở ghế trước.
Jungkook: Em có muốn ngồi đây không? Ghế đằng sau ấy?
Thực ra, tôi cảm thấy không ổn lắm. Tôi cảm thấy hơi nặng đầu, tôi cần một giấc ngủ.
Mi: Chắc chắn rồi.
Tôi và Jimin cùng đi ra khỏi xe, tôi cảm thấy hơi chóng mặt.
Tôi như sắp ngã gục và Jimin đã đỡ lấy tôi..
Jimin: Cô không ổn lắm..
Jimin nhăn mặt, nói tiếp.
Jimin: Cô cần nghỉ ngơi.. Hãy ngủ một giấc đi Jeongmi..
Mi: Uhm..
Tôi trả lời một cách yếu ớt.
Mi: Cảm ơn.. Kuku..
Jimin cười mỉm và đỡ tôi một đoạn cho đến khi tôi vào trong xe, yên vị ở ghế sau.
Jungkook nhìn tôi đầy lo lắng.. Tôi đáp trả lại ánh mắt của Jungkook, tôi muốn cười nhưng không thể. Tôi chỉ dựa lưng vào ghế và thở dài.
Mi: Em còn không biết làm thế nào để bản thân mình tốt hơn. Thế nên không ai biết được đâu. Đừng làm bản thân mình căng thẳng vì việc đó..
Jungkook: Anh không căng thẳng gì hết. Chỉ là hơi lo lắng. Và có chút bất ngờ. Anh không biết phải nói gì cả..
Mi cười: Dồn nén tất cả cảm xúc sẽ khiến anh cảm thấy căng thẳng.
Mi: Đừng lo.. Jungkook.. Em sẽ ổn hơn.. Vào một ngày nào đó..
Jungkook: Nó không ổn hơn đâu.. Em sẽ không bao giờ cảm thấy tốt lên đâu..
Jungkook: Em chỉ cố che đậy sự khốn khổ của mình trong tâm trí thôi. Nó vẫn luôn tồn tại ở đấy.. Nỗi đau ấy..
Mi: Anh nói rất giống cậu ta..
Tôi nghĩ về Jimin. Jungkook và Jimin, đều có chung một suy nghĩ.. Cũng rất giống với tôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Jimin | Kẻ sát nhân
FanfictionSự lớn mạnh của gia tộc họ Park đã đến lúc lụi tàn... Không ai có thể sống sót qua tay tên sát nhân đó... Họ không biết được rằng Có một con đường sống sót... Chiến đấu độc lập... Ẩn mình khỏi kẻ sát nhân... Cho đến khi nỗi sợ khiến bạn giận dữ... ...