˹one˼

696 63 0
                                    

Chenle ngồi ngẩn ngơ khi đợi thư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chenle ngồi ngẩn ngơ khi đợi thư. Thật lạ, tại sao họ vẫn chưa có lá thư nào trong khi họ thường có ít nhất một lá thư mỗi ngày. Nhìn vào hư không, Chenle có thể cảm thấy mắt mình đang trĩu xuống, mí mắt ngày một nặng kéo cậu dần vào giấc ngủ nhưng không, thứ gì đó đã đập mạnh vào trán cậu.

Trong khi rền rĩ xoa trán, Chenle nhặt phong bì lên và mở to mắt. "Một lá thư!"

Với nụ cười rạng rõ và những bước chân hạnh phúc, Chenle vội vàng chạy khỏi căn phòng cậu được giao đến chỗ của những chú cò bận rộn. Cậu không quên chào họ, khiến họ bật cười trước vẻ trẻ con ấy. Không tốn thời gian thừa, Chenle xông vào một căn phòng mà không gõ cửa, giơ phong bì lên như một báu vật cậu tìm thấy. Đúng là thế, nhưng hơi phóng đại chút.

"Em có một..." Nụ cười trên mặt cậu cứng lại khi nhận ra mình vừa phá ngang một cuộc họp.

Những chú cò mặc vest (ừ, không nhầm đâu) quay lại nhìn cậu. Một số thất vọng, một số tỏ vẻ khó chịu, cậu còn thấy một số đang cố nhịn cười và vị cấp trên nhướng mày về phía cậu. Bật ra một nụ cười bối rối, Chenle lịch sự cúi đầu rồi xin phép rời khỏi phòng. Ừ thì, cậu căn hơi lệch giờ, có lẽ thế.

"Chắc mình sẽ đợi ở đây thôi." Cậu bé nói, bĩu môi, liếc nhìn lá thư đầu tiên trong ngày.

Hẳn các bạn đang nghĩ, một cậu bé như Chenle đang làm gì ở tập đoàn cò. Bản thân cậu cũng bất ngờ rằng nơi này tồn tại trong thế giới của cậu nếu cậu không biết mình là một đứa trẻ được "đặt".

Rất lâu về trước có một gia đình đặt một đứa trẻ, không ai khác ngoài Chenle. Dĩ nhiên là một đứa trẻ, Chenle rất háo hức được gặp gia đình mình. Đến mức mà cậu xin một chú cò hãy đưa cậu đến sớm hơn. Nhìn một đứa trẻ năn nỉ mình, những chú cò chỉ có thể cười trước sự dễ thương của cậu chứ không thể phá luật, họ đơi đến đúng ngày hẹn để đưa Chenle đi. Họ trải qua vài ngày cùng nhau và trở nên thân thiết. Vài chú cò nọ còn khóc khi Chenle sắp được đưa đi.

Sự háo hức, niềm hy vọng và giấc mơ về một gia đình của Chenle tan vỡ khi gia đình kia không nhận cậu.

Khi đó, cậu không biết phải phản ứng thế nào, cậu chưa nói chuyện với họ nên cũng không có gì gắn bó, nhưng cậu đã nhìn thấy họ và sự thật rằng họ không chấp nhận cậu khiến cậu thực sự đau lòng.

Những chú cò đưa Chenle đi có hai lựa chọn, bắt ép gia đình đó nhận nuôi cậu, hoặc để mặc cậu ở đó, dù gia đình có nhận cậu không. Nhưng những chú cò đã không làm thế. Họ đem Chenle trở lại tập đoàn và giải thích mọi thứ với cấp trên. 

Trans | Jichen | Family - chogiwaneseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ