Title: Family
Author: chogiwanese
Translator: Diss_D
Couple: Jichen
Warning and Disclaimer: truyện có yếu tố bxb, nhân vật thuộc về tác giả gốc, tác giả gốc đã rest nên bản dịch không có per, vui lòng không đem ra ngoài.
Summary: Jaemin đặt cho Ji...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Jaemin đã dạy Chenle kha khá món ăn, biến cậu thành đầu bếp riêng của nhà họ bởi Jisung không có vẻ gì là sẽ thành công trong việc này.
Đã hai tháng trôi qua và Chenle cũng đã quen thuộc với mọi thứ ở đây. Jaemin đã tặng cậu một chiếc điện thoại (theo yêu cầu của Jisung) để phòng trường hợp cần thiết. Có điều Chenle chỉ có duy nhất số của Jisung trong máy và không ai khác cả. Nó đã nói nó sẽ không để số người khác trong máy Chenle và khiến Chenle thắc mắc mình có điện thoại để làm gì.
Thêm nữa, Chenle thỉnh thoảng sẽ về tập đoàn để thăm đàn cò và về nhà để thấy một Jisung khóc lóc khi nghĩ cậu không quay lại nữa. Đã qua hai tháng nhưng Jisung vẫn y như vậy, nhưng Chenle cũng không cần nó thay đổi. Cậu thấy thích nó như vậy.
Và, hai người cũng đã tỏ tình với nhau trong tháng thứ hai chung sống. Không giống Chenle thẳng thắn nói cậu có tình cảm với Jisung và mọi thứ về Jisung, nó làm nguyên một bài luận về việc hai người nên bình tĩnh, chậm rãi và tận hưởng. Jaemin cũng ở đó khi Jisung tỏ tình và với anh, bài văn của nó chẳng giống muốn hai người yêu nhau chậm rãi chút nào mà nghe như nó sẽ cầu hôn Chenle bất cứ lúc nào vậy. Nhưng Chenle cũng không vội vã với Jisung, cậu không muốn người kia khó chịu nên cũng không phàn nàn gì về việc đó.
Jisung muốn gì được nấy mà.
Dù thế, Chenle vẫn cảm thấy buồn cười khi Jisung đòi chậm rãi nhưng lại chủ động tiến mọi bước trong tình cảm của hai người.
"Hai người đang làm gì vậy?" Chenle quay lại, đặt đĩa thịt xuống bàn cùng trứng ốp. Một bữa sáng đơn giản vì cậu dậy muộn và mệt khi tối qua vừa về tập đoàn.
Cả hai bố con người kia ngồi đó, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cốc trước mặt, sữa cho Jiro và cà phê cho Jisung.
Chenle nhướng mày ngồi xuống trước họ. "Này?"
"Em đang nghĩ vài thứ." Jisung trả lời, mắt vẫn nhìn cái cốc như nghĩ gì đó rất quan trọng.
Trong khi đó, bé con cũng nói gì đó không rõ ràng cùng vài cử động tay khi nhìn chiếc cốc macaroon của mình, giống như bố nhóc vừa làm.
Hành động đáng yêu của bé con khi bắt chước bố làm Chenle buồn cười. "Hai người có vẻ bận rộn nhỉ."