Title: Family
Author: chogiwanese
Translator: Diss_D
Couple: Jichen
Warning and Disclaimer: truyện có yếu tố bxb, nhân vật thuộc về tác giả gốc, tác giả gốc đã rest nên bản dịch không có per, vui lòng không đem ra ngoài.
Summary: Jaemin đặt cho Ji...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Jisung nên nó quyết định đem cả Chenle và Jiro về nhà ngay sau đó. Nó không nói gì và đi thẳng lên phòng, nó muốn ngủ. Nó còn không thèm đi làm thêm nhưng nó chẳng quan tâm, nó sẽ tìm lý do sau. Chenle đã nói xin lỗi cả nghìn lần và nó không muốn nghe thêm nữa. Nó đã nói là không sau đâu và cậu không cần xin lỗi nữa. Điều thực sự quan trọng là không ai bị thương cả, suýt chút nữa, nhưng hiện tại thì không. Nó chỉ muốn ngủ và nó đi ngủ.
Tỉnh dậy vào, nó mong là, một buổi sáng đẹp trời, điều đầu tiên nó làm là kiểm tra phần giường bên cạnh. Nó ngáp một hơi khi thấy Jiro đang ngủ yên trong một tư thế kì cục. Nó nhíu mày, Chenle không ở đây.
"Jiro?" Jisung gọi nhỏ, xoa nhẹ lưng bé con đang xoay về phía nó. Nhếch mép, Jisung đưa tay xuống cù lòng bàn chân bé con. Sau một tiếng phì, bé con bị nhột mà cười khúc khích. "Dậy thôi nào nhóc con."
Phát ra nhưng tiếng than không rõ ràng, Jiro cựa mình, đặt lưng xuống giường, áo bay lên lộ một mảng bụng. Một ý tưởng khác bật ra trong đầu Jisung khi thấy Jiro tiếp tục ngủ bất chấp. Nó cúi xuống, nhếch mép lên rồi thổi mạnh vào bụng nhóc con.
Jiro đập đập đôi tay nhỏ xíu lên đầu Jisung, tiếng cười khanh khách vang vọng trong căn phòng. Jisung vui vẻ cười khi cuối cùng cũng đánh thức được bé con. Nó bế bé con lên rồi đặt lên đùi mình, yên lặng ngắm nhìn bé con ngái ngủ dụi mắt.
"Jaemin cũng miêu tả nhóc con này tốt thật đấy." Jisung cảm thán. Nó bế bé con lên và hôn khắp mặt. "Ba con đâu rồi hửm?"
Mất tới một phút sau, Jisung mới nhận ra mình vừa gọi Chenle là gì.
"Không, Chenle." Nó lắc đầu, đổ lỗi cho Jaemin vì gọi Chenle là ba của bé con. "Ý bố là Chenle đâu rồi?"
Nó mong rằng Chenle không nghĩ nhiều về chuyện hôm qua. Nó đã tha thứ cho cậu rồi và nó cũng không có lý do gì để giận cậu, trừ việc cậu mang bé con ra ngoài và suýt thì có chuyện. Nó biết Chenle chỉ muốn đi dạo bởi cậu không được trải nghiệm thế giới này thôi.
Thở dài, Jisung quyết định đứng lên và đi xuống nhà khi nghe thấy tiếng động gì đó trong bếp. Đi ngang qua căn phòng mà nó để như phòng kho, Jisung đột nhiên không có hy vọng gì vào việc dọn bãi chiến trường đó.