Title: Family
Author: chogiwanese
Translator: Diss_D
Couple: Jichen
Warning and Disclaimer: truyện có yếu tố bxb, nhân vật thuộc về tác giả gốc, tác giả gốc đã rest nên bản dịch không có per, vui lòng không đem ra ngoài.
Summary: Jaemin đặt cho Ji...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nó không thể ích kỷ như thế.
Nó đã sai khi nghĩ mình có thể giữ Chenle lại.
Dù Chenle không trả lời nó, Jisung có thể nhìn ra cậu nhớ đàn cò thế nào. Dĩ nhiên là vậy rồi, họ đã nuôi lớn cậu mà. Chenle đã ở với họ cả đời trong khi cậu chỉ mới ở cùng Jisung trên dưới một tuần. Jisung không thể so sánh với đàn cò và vì thế, sẽ thật thô lỗ nếu nó giữ Chenle lại. Điều đó giống như cướp đi một đứa trẻ từ họ vậy.
"...Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn về em bé tuyệt vời được gửi đến. Thêm vào đó, tôi thành thật xin lỗi vì chậm trễ thông báo rằng Chenle đã ở đây với tôi từ khi em bé được giao tới." Jisung soạn trên laptop của mình, hoàn thiện lá thư gửi tập đoàn trước khi kéo xuống dưới và nhìn vào biểu tượng nổi bật ở đó. Lắc đầu, Jisung thở dài rồi bấm vào đó. "Gửi."
Chờ thư được gửi , Jisung vừa vươn vai giãn cơ vừa ngáp một hơi rồi quay lại nhìn người đang ngủ trên giường mình kia. Nó cố ý đợi tới nửa đêm ngay hôm đó để gửi thư, không muốn Chenle chờ đợi thêm nữa.
Jisung hối hận chứ, thật đấy. Nó không muốn Chenle đi đâu cả, nó không muốn trải qua một ngày nào không có Chenle. Nhưng nó đã làm rồi, nó không thể làm gì nữa.
Mải chìm trong suy nghĩ, Jisung không để ý tiếng gọi nho nhỏ của người kia. Nó chỉ thôi thất thần khi màn hình của nó báo thư đã được gửi đi thành công.
"Ji?"
Gập laptop lại, Jisung mỉm cười với người lớn hơn. "Sao thế?"
"Em không ngủ à?" Chenle hỏi, dụi mắt khi cố ngồi lên trên giường. Cậu nhìn thấy laptop của nó trên bàn. "Em đang làm gì đấy?"
"Chơi game." Jisung trả lời, tiến lại giường với Chenle. "Em đánh thức anh à?"
Lười biếng lắc đầu, Chenle nhìn vào không khí một lúc trước khi quyết định bò đến chỗ Jisung đang ngồi và leo lên đùi nó. Jisung bị bất ngờ nhưng vẫn vòng tay qua eo cậu. Jisung không thể ngăn lại nụ cười của mình khi Chenle ngày càng dụi sát vào người nó.
"Hôm nay anh bám người thế." Jisung không phàn nàn về điều đó, nó chỉ đang chỉ ra thôi. Nói rồi, nó vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bên hông cậu, nhận được một tiếng hừm thỏa mãn.
Chenle tiếp trán với nó, vòng tay ôm cổ nó. "Ừm, anh nghĩ thế."
Jisung cảm nhận cái hôn nhẹ trên má và trán từ Chenle. Nó chờ đợi, nhưng cậu chỉ tiếp tục hôn lên má và trán nó, khiến nó nhăn mặt thất vọng. "Anh đang né môi em."