Editor: Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal)
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
.
"O merde."
Một âm thanh truyền từ trên đỉnh đầu đến, chỉ là một tiếng thì thầm mơ hồ, nghe có vẻ bơ phờ như có chút thất vọng, lại có chút cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn, ---- điều đó có nghĩa là gì?
Erik hơi ngẩng đầu lên nhìn. Đầu tiên, hắn trông thấy một chiếc quần jean màu xám đậm có chỗ rách ở gối, sau đó là một chiếc áo khoác đen có một sợi dây kéo bằng kim loại sáng bóng. Nhìn lên thêm một chút nữa, hắn thấy có chiếc cằm cùng với đường xương quai hàm rõ ràng, sau đó nữa là một đôi môi – một đôi môi vô cùng đẹp đẽ nhưng lại hơi mỏng so với tiêu chuẩn của hắn – hơi mở ra, làm lộ hàm răng trắng đều như tuyết.
Câu nói lúc nãy chính là từ đôi môi ấy phát ra. Đó là một từ hắn không hiểu được phát ra từ đôi môi đẹp nhất mà hắn đã từng thấy. Đôi môi đó thật đầy đặn, viền môi trên uốn lượn thành một đường cong vừa phải phảng phất trông như cái cung của thần Cupid.
Ánh mắt của Erik dừng lại trên đôi môi đó chừng một, hai giây, sau đó di chuyển lên trên một chút, lướt qua chiếc mũi thẳng tắp, vài sợi tóc vàng đen rủ xuống trán và cuối cùng hắn rơi vào một đôi mắt to màu xanh lục. Erik không kịp chuẩn bị, ngay lập tức hắn cảm thấy mình đột nhiên rơi vào trong một khu rừng mùa hạ: trong khu rừng đó có một hồ nước xanh lặng lẽ, cành lá rậm rạp che khuất những tia nắng như lửa thiêu, chỉ lại một đốm sáng tròn màu vàng bóng.
Đó là một màu xanh lá cây tươi sáng, chói lọi và lộng lẫy, nhưng không hoàn toàn trong trẻo: đôi con ngươi như ngọc lục bảo ánh lên những dải màu nâu nhạt tựa hổ phách, ấm áp và sáng lung linh, như thể có ánh mặt trời xuyên qua các khe hở trên ngọn cây.
Erik cảm thấy một trận choáng váng lạ lùng, trong khoảnh khắc đấy, hắn không biết mình đang ở nơi nào –-- phảng phất như hắn đang tiến nhập vào một khung cảnh trong một câu chuyện cổ tích xa xưa nào đó. Trong khu rừng kỳ huyễn, hắn muốn bay đến xứ sở thần tiên nhưng lại lạc mất phương hướng, gặp phải một đôi mắt xanh biếc như bảo thạch và một đôi cánh lông vũ màu xanh ---- sau đó, một cơn gió lạnh lẽo đột nhiên phả vào mặt, đánh gãy trí tưởng tượng hoang đường, kéo hắn trở về với hiện thực: thân mình của hắn nghiêng ngã, đầu gối bên phải tựa vào bức tường đá gồ ghề, nửa bàn chân phải bé nhỏ liều mạng giẫm lên một viên đá màu vàng óng bị nhô ra để ổn định thân thể. Hắn dùng ngón tay nắm chắc khoảng trống trên đầu, cố định người trên vách đá, chân trái kiễng lên, cố gắng tìm điểm tựa tiếp theo giữa những vách đá lởm chởm.
Bên cạnh hắn là một vách núi dốc gần như thẳng đứng, được tạo thành từ vô số vách đá gồ ghề và những bụi cây xanh, với chiều cao thẳng đứng là 127 mét.
Cái trán của Erik bốc hơi nóng lấp ló trong mũ bảo hộ. Gió trên vách núi thổi qua tầng mồ hơi ẩm ướt ở hai má và cổ hắn, rồi chui vào trong áo khoác, vừa nóng vừa lạnh. Hắn thở gấp, tim loạn đập thình thịch trong lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤT
Short StoryTên gốc: (Thống nhất nhật) Tác giả: La Khai Editor: Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal) Thể loại: Đam mỹ, phương tây, nhất kiến chung tình, hiện đại, chủ công. Độ dài: 26 chương Nguồn RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Văn án: Một câu giới thiệu tó...