Chương 13

114 8 0
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

Erik ngồi trên ghế sofa, cả phòng khách bị bóng tối bao trùm, chỉ có chiếc TV trước mặt là phát ra ánh sáng.

"Ngày bức tường Berlin sụp đổ, tôi không hề làm gì ngoài ôm cái TV để xem tin tức." Bà lão trên màn hình nói một cách phù phiếm. "Mọi người tôi biết đều đang xem tin tức. Tôi nghĩ mọi người cũng hào hứng như tôi."

"Thật là ly kỳ. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy loại chuyện này trong đời, nhưng nó xảy ra quá đột ngột, trong một hoặc hai ngày - ai có thể nghĩ rằng nó sẽ xảy ra?"

Đúng thế, ai có thể nghĩ tới đây?

...Chương trình đặc biệt kỷ niệm Ngày thống nhất của đài ZDF đã kết thúc. Hắn nhấc điều khiển từ xa lên để đổi sang kênh khác.

Pro7 đang phát sóng một bộ phim hành động. Anh chàng thoạt nhìn là diễn viên chính trong tích tắc đổi xong một hộp đạn. Sau đó không biết người tốt hay kẻ xấu đã kích nổ quả bom. Khói cuồn cuộn trên màn hình, những quả cầu lửa lần lượt nổ tung.

Nam diễn viên chính lao qua làn mưa đạn. "Cậu điên rồi sao! Mau quay trở lại!" Chiến hữu hét lên trong bộ đàm. Quả bom quét qua bầu trời màu cam phía sau anh ta trông như một ngôi sao băng, viên đạn rơi xuống phía anh ta, tia lửa bay khắp nơi. Nhưng không có gì có thể ngăn cản anh ta chạy suốt quãng đường, sau đó chạy vào một nhà máy hay tòa nhà văn phòng hay nhà kho bị bỏ hoang gì đấy... Cuối cùng, anh ta cũng tìm thấy đứa trẻ đang trốn trong đống đổ nát. "Cháu đã ở đây đợi chú." Đứa trẻ mở to mắt nói. "Cháu biết chú sẽ đến tìm cháu."

"Cháu biết là chú không thể không tới tìm cháu mà." anh ta trả lời. "Và chú chắc chắn sẽ tìm thấy cháu."

... Phim đã kết thúc. Hắn lại đổi kênh. Bắt đầu xem tường thuật của một trận đấu, hắn không biết trận đấu nào của Bundesliga sắp diễn ra.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

Một giờ. Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng điều này là vô ích, và tắt TV đi trong sững sờ.

Hắn nằm xuống ghế sofa và nhìn lên trần nhà. Được rồi. Hắn nói với suy nghĩ đang đeo bám trong lòng. Mày nhất định muốn nhảy ra ngoài và để tao suy nghĩ về mày, vậy thì mau mau tới đi.

Cách đây vài giờ, hắn đã thú nhận với Felix tình huống khó khăn mà hắn đang phải đối mặt. Có vẻ như đây là một hành động điên rồ tuyệt vọng, nhưng Chúa mới biết đó thực sự là quyết tâm của hắn sau khi lo lắng suy nghĩ và không thu được kết quả. Dù sao thì, hắn không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho sự quá trớn đó, hắn tự giận mình mà nghĩ, và mọi thứ không thể tồi tệ hơn nữa sau cảnh đã xảy ra ở trung tâm leo núi. Còn không bằng thẳng thắng mọi chuyện. Nói với Felix. Nếu phải thảo luận chuyện này với người khác, người đó chỉ có thể là Felix. ——Vì y là người đã gây ra tất cả những điều này, và y rõ ràng là người có nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm trong những vấn đề như vậy hơn bất cứ ai hắn biết.

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ