Chương 24

127 8 0
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

"Em sinh ra ở thị trấn nhỏ này." Felix nói. "Ở một nhà thờ làm lễ rửa tội phía bên kia."

Hai người đứng cạnh nhau trong nghĩa trang giáo xứ, đối diện với những bông hoa ba màu nở rộ trước bia mộ bằng đá granite xám và cây thường xuân phủ kín đầy mặt đất. Một con đường lát sỏi mịn màu nâu đỏ ngăn cách nghĩa trang liền kề, dẫn đến nhà thờ Evangelical Lutheran phong cách đơn giản và khu rừng hạt dẻ bao quanh nghĩa trang này cách đó không xa. Bãi đất trống ở góc Đông Nam có cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài đến tận những ngọn đồi nhấp nhô phía chân trời ở xa. Mặt trời đã mọc bên sườn núi đó, chiếu xiên phía bên này, khiến vạn vật được tắm mình trong ánh dương quang rực rỡ.

"Mẹ em là người Pháp gốc Đức ở Alsace. Bà ấy gặp bố em, Fritz, khi bà ấy đang đi leo núi. Họ kết hôn sau khi có em. Đó là một sự kết hợp rất tồi tệ. Mẹ em, bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới, và Fritz...có lẽ đối với anh ông ta có thể là một người bạn tốt hoặc một người chủ cũ, nhưng ông ta hoàn toàn là một kẻ khốn nạn đối với vợ con mình. Mọi suy nghĩ và tiền bạc của ông ta đều dành cho chính ông ta. Nhưng anh cũng biết, ông ta không giỏi kinh doanh, và ông ta thường phải chật vật kiếm sống."

"Cuối cùng họ ly hôn khi em mười bốn tuổi. Mẹ em đưa em về với gia đình bà ở Strasbourg. Hai, ba năm sau, bà gặp bố dượng hiện tại của em, Mike Taylor, một người Canada. Ngay sau khi họ kết hôn, gia đình em chuyển đến Quebec. Em học đại học ở Montreal."

"Em rất vui vì em đã rời khỏi đây. Mọi thứ ở đây khiến em nghẹt thở, ngoại trừ những khu rừng đó. Em dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình trong rừng vì em ở trường không có bạn bè. Họ luôn gọi em là thằng người Pháp. Không ngừng cười nhạo ngoại hình của em, con đường em đi, những cuốn sách em đọc và những bài hát tiếng Pháp em thích nghe... tất cả những thứ đó hoàn toàn khác với bọn họ. Bài hát yêu thích của em lúc đó là 'Run' của nhóm Kyo [1], em vẫn luôn nghe bài hát đó mỗi ngày. Nó nói, 'Trên đời này, ở chung với các người, tôi không thể thở được.' Em muốn chạy, chạy, và chạy để rời khỏi nơi ma quái này, tiếp tục chạy như thể đến điểm cuối cùng của thế giới."

"Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra trong quán ăn Hy Lạp đó không? Jonas Baker đó. Vết sẹo trên mặt hắn là của quá khứ. Em đã dùng dao chém hắn trong một trận đánh nhau vì hắn biết em là đồng tính luyến ái. Khi bố và em cãi nhau, cả hai chúng em đều hét to quá nên hàng xóm đã nghe thấy. Hắn dọa em sẽ công bố chuyện này cho toàn trường biết, và em không thể chịu đựng được....Tất nhiên cuối cùng thì bọn họ đều biết. Và nếu không phải mấy tháng nữa em mới mười bốn tuổi, thì họ có thể đã tống em ra tòa án hình sự vị thành niên."

"Em không ngờ rằng hắn sẽ nhận ra em trong nháy mắt sau ngần ấy năm. Tất nhiên em không mong sẽ tình cờ gặp hắn ở đó, nếu không em sẽ không đến đó với anh."

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

"Tôi xin lỗi." Erik nói.

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ