Chương 4

186 14 0
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

"Anh có cần tôi giúp gì không?" Felix hỏi khi bước vào bếp. Khăn tắm được y choàng qua vai, những lọn tóc trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt nước óng ả.

"Tôi làm món lasagne và đã cho vào lò nướng." Erik trả lời và đặt chiếc nồi đã sử dụng xong vào máy rửa bát. "Bây giờ tôi đi tắm, nếu muốn cậu có thể dọn bàn trước. Khi lò nướng kêu lên thì cậu lấy mì ra. Bát đĩa ở ngăn tủ thứ nhất còn găng tay chịu nhiệt ở ngăn thứ hai."

"Không thành vấn đề."

Erik đi ngang qua y và đi vào phòng tắm.

"Mà này, cậu hãy lau khô tóc đi." Hắn quay lại nói. "Hiện giờ không có lò sưởi, trong phòng vẫn khá lạnh."

"Tôi biết rồi. Tại sao có nước nóng lại không có lò sưởi?"

"Phòng tập không hoạt động nên tôi cũng không bật hệ thống sưởi trung tâm. Tốn kém lắm." Erik trả lời. "Buổi tối tôi sẽ đốt lửa lò sưởi." Sau khi nói xong, hắn đi thẳng vào phòng tắm.

Khi hắn quay lại phòng khách một lần nữa, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang một màu đen nặng nề. Trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn tường, hàng chục ngọn nến trà tròn nhỏ được đặt bên bệ cửa sổ và bàn ăn, chúng tỏa ra ánh sáng vàng rực và dịu nhẹ. Lasagne đã được đặt trên bàn, và bát nĩa cũng đã được dọn sẵn. Mùi thơm của phô mai nướng cứ phảng phất trong phòng.

Felix ngẩng đầu lên và mỉm cười với hắn.

"Chúng ta có thể ăn rồi." Y vừa nói vừa tháo tai nghe và đặt điện thoại sang một bên. Bộ sạc đang được kết nối với một đầu của điện thoại: "Xin lỗi, tôi đã mượn bộ sạc của anh mà chưa xin phép."

"Cậu có thể sử dụng bất cứ thứ gì trong căn phòng này nếu cậu muốn." Erik nói. Hắn nhìn xung quanh có phần khó chịu. "Tôi không biết vẫn còn trà nến trong nhà."

"Tôi tìm thấy chúng trong góc tủ bếp. Gói hai trăm cái còn lại một nửa." Felix hài lòng nói. "Nhưng tôi không tìm thấy khăn ăn nên tôi chỉ có thể lấy khăn giấy trong ngăn kéo."

Erik ngồi xuống bàn. Hắn cảm thấy hai người đàn ông cùng nhau thắp nến trong bữa tối là chuyện gì đó không thể nói nên lời, nhưng trong tình huống này, hắn dường như không thể bật đèn trần nhà để biểu thị ý phản đối.

"Anh uống gì? Nước có gas?" Felix lắc cái chai trong tay nhìn hắn.

"Soda táo."

"Ý kiến hay. Tôi cũng muốn." Y rót nửa cốc nước sủi tăm vào hai chiếc cốc trước mặt họ. Erik cầm hộp nước soda lên cho đầy. Bọt sủi trong cốc và chuyển thành màu vàng nhạt, sau đó trở nên trong mờ dưới sự phản chiếu của ánh nến.

"Tôi thấy trong bếp của anh chỉ có nước có gas và soda táo, đó là một hình mẫu của sự đơn giản và lành mạnh." Felix nói.

"Tôi vừa uống hết nước cam vài ngày trước." Erik đáp, rồi phản ứng lại. "Có phải cậu muốn uống chút rượu không? Trong nhà hình như không có rượu, thực sự không có. Xin lỗi."

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ