Chương 41

8.3K 663 36
                                    

Một chiếc dù che hai bên.

Tiếng mưa rào mênh mông cuồn cuộn, cảnh vật huyên náo cũng an tĩnh lại, Khuyết Dĩ Ngưng cảm nhận được bàn tay kia đang đặt lên vai mình, nhìn sườn mặt Cố Sơn Tuyết.

Nàng được Cố Sơn Tuyết đi tới phía trước, giày giẫm lên xi măng, đế giày mang theo bọt nước mưa rồi rơi xuống đất, nhìn giống như máu trong tim Khuyết Dĩ Ngưng không ngừng phun ra, không ngừng tuần hoàn di chuyển khắp cả cơ thể.

Chớp mắt Khuyết Dĩ Ngưng cũng không muốn gì nữa, âm thanh bên tai như bị thứ gì đưa ra xa.

Nàng nhìn từng bước ung dung, đột nhiên nhớ lại cảm giác này, có chút vi diệu cùng lãng mạn.

Nàng cong môi cười khẽ, cười phản ứng vừa rồi của mình, nàng luôn chu toàn đắn đo để xử lý tình huống thành thạo, nhưng cũng có lúc cũng không thể khống chế được bản thân mình.

Cho đến khi lên bậc thang ánh mắt Khuyết Dĩ Ngưng mới nhìn đến nội thất lịch sự tao nhã của nhà hàng, nhân viên phục vụ đi tới cầm dù giúp Cố Sơn Tuyết, Cố Sơn Tuyết đưa dù tay kia cũng thuận thế rời khỏi vai Khuyết Dĩ Ngưng.

Nhiệt độ chợt biến mất, Khuyết Dĩ Ngưng đột nhiên ôm tay Cố Sơn Tuyết, cùng ánh mắt Cố Sơn Tuyết nhìn đối nhau nàng mỉm cười, hôm nay nàng trang điểm phong cách thiếu nữ, cười lên có vài phần mềm mại.

Cố Sơn Tuyết đáp lại nụ cười của nàng, đưa nang tiến về phía trước.

Khuyết Dĩ Ngưng tưởng đây chỉ là nhà hàng của bạn Cố Sơn Tuyết, có thể bạn của cô sẽ đến gặp mặt, nàng có thể dựa vào điều này biết thêm về Cố Sơn Tuyết, nhưng đối phương lại không thấy xuất hiện, Cố Sơn Tuyết cũng không chào hỏi gì.\

Khuyết Dĩ Ngưng cũng thu lại tâm tư, cùng Cố Sơn Tuyết ngồi xuống.

Sau khi ăn xong, Cố Sơn Tuyết đưa chìa khóa cho Khuyết Dĩ Ngưng, đó là một cái thẻ từ, Khuyết Dĩ Ngưng tiếp nhận để trong túi.

Cố Sơn Tuyết: "hôm nay mưa lớn, mai đi cũng được."

Khuyết Dĩ Ngưng gật đầu: "được, nếu ngày mai không có mưa, vậy tôi sẽ đi."

Chỉ cần mèo không chạy ra ngoài cưỡi mèo khác, thì triệt sản cũng không cần vội vàng.

Cố Sơn Tuyết: "để tôi đưa cô về công ty?"

Khuyết Dĩ Ngưng trả lời: "được."

Nàng cũng không có chỗ đi, hiện tại mưa lớn không tiện ra ngoài, bạn bè nguyên chủ có mời nàng cũng không hứng, cũng may chiều mai Cố Sơn Tuyết hẹn đi xem nhạc kịch, hy vọng thời tiết ngày mai tốt lên.

Lúc ra khỏi nhà hàng, mưa bên ngoài vẫn không ngớt.

Một nhân viên phục vụ lấy dù định mở cho Khuyết Dĩ Ngưng thì bên kia cũng có nhân viên định mở dù cho Cố Sơn Tuyết bên cạnh.

Cố Sơn Tuyết đưa tay ngừng động tác của họ, cầm lấy dù của Khuyết Dĩ Ngưng, ôm vai Khuyết Dĩ Ngưng, như lúc đến lại đi ra xe.

Khuyết Dĩ Ngưng nhìn hành động của cô trong lòng rung động, nháy mắt thấy vui vẻ, nhưng Cố Sơn Tuyết nhìn có vẻ không thay đổi gì, cảm giác như mình tưởng bở hơi quá.

[BHTT - EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ TAI TIẾNG [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ