Chương 108

7.8K 625 82
                                    

Gần cuối năm, khí trời càng thêm lạnh.

Khuyết Dĩ Ngưng lên kế hoạch định cùng Cố Sơn Tuyết mừng năm mới, chờ ngày đầu năm thì đến Khuyết gia chúc tết, nhưng chỉ mới 29 tết, Vưu Lan Thanh liền gọi điện cho nàng.

"Tiểu Ngưng à, 30 tết con đưa Sơn Tuyết cùng về ăn tết nha, nhiều người thì vui hơn, đều là người nhà không cần khách sáo, Tiếu Tiếu cũng mong con về a, chuyện này cứ quyết định vậy nha."

Sợ nàng từ chối, Vưu Lan Thanh nói xong liền cúp máy, không cho Khuyết Dĩ Ngưng thời gian từ chối.

Kỳ thực bọn họ cũng biết, nếu Khuyết Dĩ Ngưng không muốn đến, thì sẽ không đến nhưng lòng vẫn ở nơi đây.

Khuyết Dĩ Ngưng nhìn lịch sử cuộc gọi, cười bất đắc dĩ.

Nắng đông không đủ ấm áp, nhưng vẫn sáng rực chiếu vào phòng.

Các nàng ngồi trong phòng khách rộng rãi, vách kính lớn đủ để nhìn ánh nắng bên ngoài, Cố Sơn Tuyết để một cái ghế treo thật lớn ở đó, bên trên trải đệm trắng, nhìn thư thái ấm áp, ngồi lên như đang chìm trong đám mây, trước ghế treo là cái bàn nhỏ.

Các nàng ngồi trong phòng khách rộng rãi, vách kính lớn đủ để nhìn ánh nắng bên ngoài, Cố Sơn Tuyết để một cái ghế treo thật lớn ở đó, bên trên trải đệm trắng, nhìn thư thái ấm áp, ngồi lên như đang chìm trong đám mây, trước ghế treo là cái bàn nhỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khí trời tốt các nàng không bận rộn, Cố Sơn Tuyết sẽ nấu một ấm trà, đô khi lại làm chút bánh quy hoặc bánh kem nhỏ để lên bàn, các nàng dựa vào nhau đọc sách ăn vặt, hoặc cùng nhau nhìn ngược về chỗ tối xem phim điện ảnh.

Đôi khi buồn ngủ, Khuyết Dĩ Ngưng sẽ dựa vào người Cố Sơn Tuyết mà ngủ, rồi tỉnh lại trong ngực cô.

"Bác gái gọi em ngày mai về hả?"

Cố Sơn Tuyết đặt sách xuống, nhìn Khuyết Dĩ Ngưng, trong lòng có chút mất mát.

"Gọi chúng ta cùng về."

Khuyết Dĩ Ngưng ngửa đầu vào ngực cô, nhìn cô nhẹ nhàng nói.

"Chị cũng phải đi hả?"

Cố Sơn Tuyết chỉ chính mình, có chút chần chờ kinh ngạc, cô lo lắng thân phận của mình không thể vào trong được.

"Dĩ nhiên rồi, chị quang minh chính đại mà, ở cái Lư Tô này ai mà không biết Cố Sơn Tuyết chị là người của Khuyết Dĩ Ngưng em đây, chị không muốn đi em cũng sẽ kéo chị đi."

Khuyết Dĩ Ngưng kiêu ngạo nói, mày nhếch lên, đuôi mắt thêm vài phần tiếu ý câu nhân.

"Ừ."

Cố Sơn Tuyết ngứa cổ họng, tay không tự chủ gãi cằm Khuyết Dĩ Ngưng, tựa như chọc mèo.

"Chị coi em là Ninh Ninh à."

[BHTT - EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ TAI TIẾNG [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ