Chương 49

7.7K 680 88
                                    

Nét mặt lạnh như phản chiếu từ cửa kính đã bám một lớp sương mù.

Cố Sơn Tuyền xem vài phần văn kiện chung tiền, khi nghe điện thoại trong lòng đột nhiên đập mạnh một cái.

Âm thanh của cô cũng vui vẻ hạnh phúc, cũng nói rằng: "năm mới vui vẻ, Ngưng Ngưng."

Tết năm nay có lẽ là cái tết vô vị nhất với Cố Sơn Tuyết, vì mẹ cô đã qua đời, chỉ còn cô độc.

Cố Sùng Hằng có gọi cô đến ăn tết chung với Bành Trân và Cố Thiến Thiến, nhưng Cố Sơn Tuyết chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn rời đi.

Tết này trôi qua chắc cũng không có ý nghĩa gì, nhưng cô cũng không muốn nó trở nên ám ảnh lòng mình.

Cũng may còn có cuộc điện thoại này, không để cho cô cô đơn một mình.

Ninh Ninh triệt sản được vài ngày đã vui vẻ trở lại, đang lượn lờ quanh chân Cố Sơn Tuyết.

Cố Sơn Tuyết khom lưng vuốt lưng nó, tiếp tục nói chuyện với Khuyết Dĩ Ngưng.

Khuyết Dĩ Ngưng đang dùng đầu ngón tay nghịch tóc của mình, tranh công hỏi Cố Sơn Tuyết: "đã nhận quà tôi gửi cho cô chưa?"

Cố Sơn Tuyết: "nếu là cái đó, đã nhận rồi, cô rất giỏi."

Đây là sự khích lệ thật lòng của Cố Sơn Tuyết, nhưng người cô điều đi quay về đều báo lại với cô, vì thủ đoạn độc ác của Khuyết Dĩ Ngưng mà cảm thán không thôi.

Có đôi khi Cố Sơn Tuyết nghĩ, Khuyết Dĩ Ngưng không giống Khuyết Dĩ Ngưng, không chỉ hình tượng trong tin đồn, đến cả thủ đoạn thuần thục của nàng, tựa như đã sớm làm chuyện này rồi, không chút do dự, khắp nơi chắc chắn, không chút đau, đây không thể là thiếu nữ ngây thơ được cha mẹ cưng chiều lớn lên.

Dường như từng bị cuộc sống độc ác đáng sợ ép bức phải như vậy, linh hồn bị ép buộc nhồi nhét vào một cơ thể không tương xứng.

Suy đoán này thật hoang đường, nhưng Cố Sơn Tuyết nghĩ nó cũng có thể xảy ra, nhưng cô không định truy cầu đáp án như vậy từ Khuyết Dĩ Ngưng, cho dù thế nào, người cô biết hiện tại chính là Khuyết Dĩ Ngưng.

Khuyết Dĩ Ngưng được khích lệ mày cong lên: "cái này chỉ mới bắt đầu thôi, vẫn chưa kết thúc."

"Phải rồi, hiện tại cô có ở nhà không?"

Cố Sơn Tuyết: "có."

Khuyết Dĩ Ngưng: "bên kia rất yên ắng hả? hiện tại tôi không ở Lư Tô, mà đang ở trong một cái trấn, đây là nhà cũ của tôi, ở ngoài rất ồn ào."

Khuyết Dĩ Ngưng cầm di động đi tới hành lang, đưa điện thoại lên cho Cố Sơn Tuyết nghe tiếng pháo hóa.

Âm thanh thực sự phải lớn hơn, nhưng vài năm trước, nguyên chủ không đón giao thừa, đang ngủ thì bị tiếng pháo hoa làm tỉnh, sau đó ở trước mặt Khuyết ba và Khuyết mẹ khóc một trận, Khuyết ba ba liền thay kính cách âm cho căn phòng cũ nàng ở, nên khi Khuyết Dĩ Ngưng gọi điện cho Cố Sơn Tuyết, âm thanh cũng không có ồn đến độ không thể nghe tiếng nói của nhau.

Cố Sơn Tuyết: "đúng là rất náo nhiệt, khu vực thành thị rất yên tĩnh."

Trong thành phố Lư Tô có lệnh cấm đốt pháo, Cố Sơn Tuyết ở tiểu khu thì còn im ắng hơn.

[BHTT - EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ TAI TIẾNG [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ