299 48 31
                                    

Trên đỉnh tháp cao nhất, chính là phòng trực của người lính già canh giữ hải đăng - căn phòng vỏn vẹn chỉ vài mét vuông, đồ đạc hỗn độn không biết bao nhiêu mà kể. Nơi này ban ngày vốn chỉ cần kiểm tra và giữ gìn thiết bị, với người gác đêm mà nói lại giống như chính căn nhà của mình, vậy nên sinh hoạt tại đây giống như chuyện đương nhiên của một người gác đêm đã để tang vợ vài năm vì tuổi già sức yếu.

Khi hai đứa trẻ cuối cùng cũng leo lên tới đỉnh, lão đưa cho mỗi đứa một chiếc khăn mặt sạch.

"Con cảm ơn ông Sáu."

"Con cảm ơn..." nó ngần ngừ lặp lại lời Lưu Chương. "ông Sáu."

"Thằng nhỏ hơn không phải gọi ông Sáu," lão châm một điếu thuốc, cắm siêu nước ấm cho hai đứa. "Mi cứ gọi... ầy thôi, gọi theo thằng Chương cũng được rồi."

"Vâng, ông Sáu."

Lưu Chương cầm khăn mặt, lau sơ mái tóc ướt nhẹp của mình. Vò vò một hồi tới khi hạ tay xuống, đầu tóc anh đã xù lên, trở về trạng thái tạm thời khô ráo như thường - tùy ý chỉa ra bốn phương tám hướng. Châu Kha Vũ trợn mắt nhìn anh, không ý thức được mình cũng chả hơn gì, chỉ tay về phía anh, thoải mái bật ra một tiếng cười lớn.

Lưu Chương theo tiếng động nhìn qua, cũng bị bộ dạng của Châu Kha Vũ chọc cười. Ông Sáu đưa cho hai đứa hai cái chén sứ tráng men, bên trong là nước ấm mới rót.

Nước ngầm vùng biển luôn mang theo một loại hương vị, mà dù đã qua đun nấu vẫn không thể hoàn toàn mất đi. Chén nước ông Sáu đưa đã được hoà thêm một chút đường trắng: "Trẻ con đứa nào cũng thích của ngọt, uống nhanh đi."

Uống xong chén nước đường ấm áp, Châu Kha Vũ cũng thấy thoải mái hẳn lên. Nó vẫn dính chặt lấy Lưu Chương, theo anh đi qua đi lại trong căn phòng, nhìn anh mang chén sứ đi rửa, rồi lại xếp gọn lên cái giá treo của ông Sáu.

Sau đó, nó mới chú ý tới một cái chăn bông cuộn lại bên giường của người gác đêm, thứ hẳn là "giường nệm" của Lưu Chương.

"Thằng nhóc nhà họ Châu, tối nay ngủ lại đây thôi nhé."

.

Thuốc lá ông Sáu hút là loại thuốc tự chế phổ biến nhất ở nông thôn, bốc cả nhúm thuốc đã sơ chế cuộn chung vào ép thành một điếu, mỗi khi lão nói chuyện, một làn khói nhẹ màu lam nhạt tràn ra giữa những kẽ răng lộn xộn ngả vàng. Châu Kha Vũ không quen được mùi thuốc lá sặc lên, kín đáo nhăn mày dưới đám tóc mái đã lâu chưa cắt.

Lão vừa nói chuyện vừa bấm bấm điện thoại, sau khi có người bắt máy cũng chỉ nói hai câu. Rồi lão vẫy tay, ống nghe được chuyển cho cậu quý tử nhà họ Châu.

"Con yêu! Con không sao chứ?"

Ngay khi nghe được giọng nói của mẹ, hết thảy khoan khoái và hưng phấn vì chuyến phiêu lưu nhỏ này trong lòng nó tức thì bị dập tắt. Chút cảm giác sợ hãi vừa mới bị áp chế, giờ phút này lại đột ngột như sóng trào cuộn lên.

"Con... con không sao ạ. Xin lỗi mẹ, con không nên một mình chạy ra hải đăng chơi..."

Mẹ nó trong điện thoại im lặng mất mấy giây, như thể đang phân vân phải dùng thái độ gì để dạy dỗ đứa con trai nghịch ngợm. Nó thoáng nghe mẹ hít sâu mấy cái, rồi âm thanh dịu dàng quen thuộc mới vang lên:

[Trans] Nếu như vùng biển ấy thật sự tồn tại | ZhoukeyuxAKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ