312 46 8
                                    

"Chỗ đẹp lắm anh nói là chỗ thế nào vậy?"

"Đừng hỏi nhiều thế, em cứ đi theo là được rồi."

Nơi bí mật ấy hóa ra là một vịnh biển nhỏ, nằm khuất hẳn phía sau dãy núi. Những khối đá ngầm màu đen quây lấy vùng nước, bên trong là mặt biển xanh biếc tĩnh lặng. Gió ngoài khơi thổi mạnh bị những cồn cát cao thấp ngăn trở, vào tới đây cũng đồng thuận trở nên hiền hòa hơn; không hề cuộn lên một con sóng lớn nào, lướt trên khuôn mặt Châu Kha Vũ cũng mang vẻ ôn nhu trìu mến.

Đến cả hương vị cũng tươi mát vô cùng.

Bờ đá trong vịnh nhỏ chìm xuống khi thủy triều lên, lộ ra khô ráo và lấp lánh vào thời điểm buổi sáng nước rút, vùng nước nông này có không biết bao nhiêu là cá nhỏ, sò hến, giống như bột ngọc rơi vãi mà đại dương bao la mang lại. Lưu Chương cởi đồ, đứng trên một hòn đá lớn rồi nhẹ nhàng nhún chân nhảy xuống nước. Châu Kha Vũ nhìn theo thân thể anh khoan khoái duỗi ra trong làn nước, thoắt cái chìm xuống rồi nổi lên hệt như một nhân ngư, chốc chốc lại quăng lên chỗ nó ngồi một con cá bằng cỡ bắp tay, hay một con cua nhỏ.

Nó bắt lại hết những thứ ấy, bỏ gọn vào bịch nilon dày mà Lưu Chương mang theo.

Sau cái đêm quen biết nhau ở ngọn hải đăng, Châu Kha Vũ thi thoảng sẽ hay mời anh về nhà mình chơi. Mà mẹ nó đối với chuyện này cũng không hề có ý kiến gì cả.

Mỗi lần qua anh đều sẽ mang theo một chút hải sản, ngoan ngoãn cúi đầu chào một tiếng "Dì ạ!" rồi đi lên lầu làm bài tập cùng nó. Lưu Chương học hơn Châu Kha Vũ hai lớp, tính ra là năm quan trọng nhất của tiểu học để chuẩn bị vào cấp hai. Nhưng mà dù sao ở nơi làng chài, giáo dục bắt buộc cũng chỉ dừng lại ở cấp độ tiểu học.

"Anh có muốn lên thị trấn học cấp hai không? Bữa trước em nghe thầy Lý bảo, trường đó là trường tốt nhất vùng này đấy."

Lưu Chương lắc đầu, trong khi vẫn đang nắn nót từng nét bút trên vở bài tập.

"Không, Kha Vũ, nhà anh không có tiền."

Châu Kha Vũ khi ấy nhất thời á khẩu, không biết phải làm sao đáp lời. Tầm tuổi gần mười một tuy đã rất hiểu chuyện, nhưng đương nhiên phần đa cũng sẽ xem nhẹ nhiều chuyện khác, tỉ như chuyện tiền bạc thu chi, tỉ như chuyện tỏi hành mắm muối. Bản năng nó coi Lưu Chương và mình là những đứa trẻ như nhau, bất chấp sự khác biệt giữa hoàn cảnh gia đình. Giữa làn da mịn màng ửng hồng và những vết bầm tím, hay tầng lớp bất đồng và cung cách đối nghịch của cha mẹ.

Nó đã từng sang nhà Lưu Chương tìm anh một lần, một túp lều đúng nghĩa không có điện sáng hay quạt máy, với những tấm ván dựng lên quây lại, sơ sài như thể sẽ bị gió biển thổi bay. Đứng trước cửa, nó nghe được giọng đàn ông sang sảng chửi tục, nghe được tiếng thủy tinh vỡ khi đập mạnh xuống sàn hoặc những bức tường ván, và đối mặt với Lưu Chương chỉ sau đó vài giây - tay ôm theo chăn gối lao vội ra bên ngoài.

"Hôm nay sang nhà em ngủ đi," nó khẽ khàng bảo, như sợ bản thân nói to một chút cũng có thể làm anh đau. "Nhà em ấm hơn trên đỉnh hải đăng đó."

Châu Kha Vũ chẳng biết đến thứ gọi là trợ cấp hộ nghèo, cũng chẳng rõ giá tiền của mỗi chai rượu là bao nhiêu. Nó không hiểu được rượu bia không chỉ tàn phá một con người, mà còn tàn phá cả của cải và gia đình người ấy. Tất cả những gì nó biết, chỉ là Lưu Chương đã sống từng ngày qua khổ sở biết mấy, và nó tha thiết muốn đưa tay ra, dùng hết thảy sức lực của bản thân để - thật dịu dàng và nhẫn nại, xoa dịu nỗi đau này.

[Trans] Nếu như vùng biển ấy thật sự tồn tại | ZhoukeyuxAKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ