262 46 13
                                    

Thế nhưng suốt một năm sau đó, Châu Kha Vũ cũng không đợi được Lưu Chương. Hay nói đúng hơn, là anh không hề lên thị trấn tìm nó một lần nào.

Nhà máy dầu hào của mẹ nó càng ngày càng khấm khá, lợi nhuận mỗi kỳ đều tăng cao, thành công này khiến bà động tâm, không muốn đứa con thông minh vì theo mẹ tới vùng biển xa xôi mà lỡ mất cơ hội học tập tốt nhất. Bà từ chối thật lâu, cuối cùng cũng quyết định vì tương lai con cái, chẳng sợ mình lại phải vất vả bươn chải vài năm nữa, bán đi nhà máy dầu hào đang không ngừng phát triển. Cầm theo số vốn này làm hành trang, bà dắt Châu Kha Vũ trở lại thủ đô. Hai mẹ con một lần nữa, về với ngôi nhà ngập tràn những kỉ niệm khi trước.

Vận mệnh tựa như chiếc bánh xe, kể từ thời điểm Châu Kha Vũ chuyển nhà đã bắt đầu lăn đi. Khoảng cách vật lý giữa nó và Lưu Chương càng lúc càng cách trở. Thậm chí ngay trước ngày chuyển về thủ đô sống, nó cũng không trò chuyện với anh được một lần. Nó nhấc điện thoại, gọi về cho ông Sáu nơi căn phòng nhỏ hẹp trên đỉnh hải đăng, trông cậy ông có thể chuyển cho anh một chút tin tức này nếu anh còn ghé đến.

Căn nhà thủ đô đã mấy năm không dùng đến, lần này quay về bỗng nhiên mang tới một cảm giác xa lạ. Không khí thành phố lớn so với nơi trời biển mênh mông nặng nhọc và ồn ã, vĩnh viễn chứa đựng khói bụi công nghiệp đi cùng sự hỗn tạp trong từng hơi thở.

Châu Kha Vũ bước vào phòng ngủ của mình ngày xưa, vươn tay mở tung cửa sổ đón lấy ánh nắng và khí trời. Trong một khắc, nó bỗng hồi tưởng lại mùi thuốc lá tự chế quá nồng của ông Sáu, cả mùi dầu gió thoang thoảng lẫn trong mùi mồ hôi và gió biển mằn mặn của cái gối cũ độn rơm khô.

Hồi tưởng lại những chùm sáng xoay tròn lóa mắt, đều đặn quét ngang cả một vùng biển trong đêm. Cả những tiếng gió rít giữa trời, hay những con sóng xô bờ chẳng bao giờ ngừng lại.

.

“Alo, Châu Kha Vũ!”

Thế mà rốt cục, nó cũng chờ được cuộc điện thoại kia. Giọng Lưu Chương vang vọng trong ống nghe, vẫn sang sảng như thế, mà nó ở một đầu dây chỉ cần đón lấy âm thanh ấy, cũng có thể tưởng tượng thật rõ ràng nụ cười tươi tắn đang nở rộng trên môi anh. Chín giờ đêm, đèn đuốc nơi thị thành vẫn sáng trưng cả loạt, nhưng làng chài nhỏ bé bên bờ biển kia hẳn đã chìm vào bóng tối.

“Alo!” Nó đáp lại, giấu đi một chút hồi hộp trong giọng nói. “Em… anh dạo này thế nào?”

“Haha, anh đương nhiên là ngon lành rồi.” Người bên kia có vẻ thật hào hứng. “Để kể em nghe, anh tìm được việc làm rồi, làm phụ bếp cho một nhà hàng nha. Ông chủ tốt lắm luôn, bao ăn ngày hai bữa. Còn em sao, lại chuyển về nhà cảm giác thế nào?”

“Ừm… cũng tốt lắm ạ. Chỉ là chương trình hơi khó thôi, thầy bảo em học trễ hơi lâu rồi. Phải cố mà học bù.”

“Thế thì chẳng sao, Kha Vũ nhà mình thông minh nhất mà. Anh tin em, kiểu gì cũng sẽ leo lên hạng nhất!”

Sau khi về lại thủ đô, công việc của mẹ Châu Kha Vũ càng thêm bận rộn - trong nhà thường xuyên chỉ có một mình nó. Nó thích đem tập vở ra ngồi gần cửa sổ, mở toang đón gió, bất kể tiết trời là hè hay đông, sau đó cắm cúi làm bài tập. Cảm giác quen thuộc của những cơn gió vuốt ve gò má khiến cho ban đầu nó còn vô thức ngẩng mặt gọi Lưu Chương. Nhưng không tới một giây sau lại nhanh chóng ý thức được, hai đứa vốn dĩ tách ra cũng lâu rồi.

[Trans] Nếu như vùng biển ấy thật sự tồn tại | ZhoukeyuxAKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ