322 45 20
                                    

Mùa hè thuộc về sóng biển và ánh mặt trời ấm áp cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, để lại trong lòng Châu Kha Vũ một loại cảm giác chậm chạp xâm lấn. Nỗi lòng ấy lẫn lộn giữa một chút chần chờ và buồn bã, một chút luống cuống khi phải quen dần với hoàn cảnh sống mới, và một chút yêu thích chân thành sâu sắc đối với cảm giác tự do mênh mang của biển trời.

Kể từ lần ra khơi cùng chú Trương, nỗi sợ mơ hồ với biển cả của nó cũng biến mất. Cũng trên bờ biển ấy, thằng nhóc dần dà gặp gỡ mấy đứa trẻ cũng trạc tuổi nó ở các nhà quanh thôn, ngày qua ngày trò chuyện chơi đùa, trở nên thân thuộc.

"Kha Vũ đã trèo lên hải đăng bao giờ chưa?"

Châu Kha Vũ lắc đầu. Đám trẻ xung quanh cũng túm tụm lại thành một vòng tròn nhỏ hiếu kì vây quanh nó.

"Tại vì lúc thủy triều lên, thì cầu gỗ dẫn ra đấy cũng sẽ bị ngập mà."

"Tao biết mà, mẹ tao bảo hải đăng quan trọng lắm. Không phải chỗ chúng mình lên chơi được đâu."

"Nhưng mà tao từng thấy Lưu Chương leo lên đấy!"

"Cái gì, thiệt hả?!"

Châu Kha Vũ khá chắc mình đã gặp hết mấy đứa cùng tuổi trong thôn, bỗng dưng cảm thấy cần phải cắt ngang mạch bàn tán sôi nổi của đám bạn. "Từ từ đã," nó vung tay lên ra hiệu. "Lưu Chương NÀO cơ?"

"Thì Lưu Chương ĐÓ đó. Cái anh kì cục..."

"Đừng," một cô bé lên tiếng ngăn cản bạn mình, ánh mắt liếc nhanh qua Châu Kha Vũ. "Người lớn bảo ảnh cũng rất đáng thương..."

Cuối cùng, nó cũng chẳng được nghe thêm chi tiết gì về câu chuyện Lưu Chương, và thật ra cũng không tò mò lắm. Cái tên Lưu Chương trong đầu nó sau ngày hôm ấy, nhanh chóng phai đi như làn khói cơm chiều và mờ dần trong trí nhớ non nớt ít vướng bận của đứa nhóc mười tuổi.

Chẳng mấy chốc mà mùa hè kết thúc, học sinh lớp bốn Châu Kha Vũ lần đầu ngồi vào một lớp học xa lạ với những chiếc bàn và ghế gỗ cũng ám vị mặn của muối biển. Một trường học chung cho tất cả những đứa trẻ sống ở ba thôn liền nhau, có từ tiểu học đến tận lớp bảy sơ trung, mỗi một khóa chỉ duy nhất một lớp, mà lớp ít nhất sĩ số còn chẳng tới hai mươi người.

Ngôi trường đơn sơ bên bờ biển duyên hải chẳng thể so sánh với tòa nhà khang trang to rộng ở thủ đô. Thậm chí đến cả kiến thức lớp bốn này, Châu Kha Vũ cũng đã học qua hết. Nhờ vậy mà nó có thời gian ghé mắt qua khung cửa sổ, ngắm nhìn trời mây giữa những giờ học. Cây bút chì chạy trên giấy vở trắng phau, gió biển mang theo hơi ẩm thổi vài cánh hoa bay giữa bầu trời quang đãng.

Cứ thế cho đến tiết cuối cùng, nó ngủ gục trên tập vở của mình. Tất cả học sinh trong lớp, đến cả thầy giáo cũng đều đã rời đi. Nó nhìn quanh phòng học trống trải khi thức dậy, chậm chạp cắp sách đi ra, rồi đột ngột đụng phải một đứa con trai cao hơn nó tới cả chục phân. Mái tóc thằng bé rối bời, chỉa loạn ra tứ phía, da khô tới mức đôi chỗ nứt nẻ, là ngoại hình cực kỳ bình thường, cực kỳ tiêu chuẩn của một đứa con trai miền biển.

Chỗ bất thường duy nhất có lẽ là những mảng bầm tụ máu, đậm nhạt đủ cả rải đều trên da, có cả miệng vết thương chưa khép, nửa mặt phải sưng một cách bất thường.

[Trans] Nếu như vùng biển ấy thật sự tồn tại | ZhoukeyuxAKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ