Tôi tên là Takanashi Touka, tôi mới chuyển lên thành phố mới đây ko lâu và cũng gặp được 1 người hàng xóm tốt bụng, cô ấy nhờ tôi chăm sóc 1 cô bé năm 1 sơ trung vì cổ bận việc đi công tác, con bé tên là Hazaki Yuna và lúc đầu có hơi khó gần, chắc là nó cảm thấy xa lạ và tôi cũng ko quan tâm lắm
1 năm sau thì đứa em gái của tôi lên chỗ tôi thăm và em ấy bằng tuổi con bé, tôi nghĩ Yuna sẽ trở nên lạnh nhạt với nó vì con bé từ trước giờ luôn vậy nhưng ko...tôi có vẻ đã sai vì khi gặp rikka, con bé lại cười tươi tắn chào hỏi và cũng tôi giờ mới để ý là từ khi lên năm 2 nó có vẻ đã thay đổi, nó bắt đầu cười nhiều hơn (lý do là gặp 2-3 mắm bị hội chứng ảo tưởng đó :)) là: yuuta, shinka, satone,...)
Cứ thế thời gian lại tiếp tục trôi qua, Yuna đã lên cao trung và em gái tôi cũng lên ở chung với tôi, khi Yuna lên cao trung thì tôi cũng dần quan sát con bé nhiều hơn và thấy nó có vẻ thích thú với mấy đứa bị hội chứng ảo tưởng như rikka, tôi thì lại nghĩ là 1 lý do khác nhưng lại ko đoán nó ra là gì
Ko biết từ bao giờ tôi đã ko thể rời mắt khỏi con bé, mọi hành động, mọi lời nói, biểu cảm, giọng nói, nói chung là mọi thứ liên quan tới con bé đều thu hút tôi cả
Hè năm đó tôi nhờ vả con bé cùng tôi với rikka xuống nhà ông bà nội, điều khiến tôi bất ngờ ở đây là người ông khó tính của tôi lại chấp thuận con bé 1 cách dễ dàng còn muốn cho con bé trở thành thành viên của gia đình này
Cũng vào tối hôm đó thì con bé đã rủ tôi đi dạo để giúp tâm trạng tôi tốt hơn, bản thân tôi đã vô thức chấp nhận lời mời đó của nó, đặc biệt là khi Yuna kêu tôi bế lên thì tôi trong vô thức đã bắt đầu trêu ghẹo con bé rồi bế con bé trong suốt quãng đường đi bộ về, tôi lúc đó ko thể kiềm chế được bản thân mình, tôi còn tỏ tình con bé trong lúc nó đang ngủ nữa chứ, thật tồi tệ mà
Tuổi tác chúng tôi cách nhau quá là lớn, tôi là 1 người đã đi làm còn con bé thì chỉ mới học cao trung, tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ cho đến ngày tôi nhận được lá thư của giám đốc nhà hàng bên Italia gửi đến, tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi có thể quên đi thứ tình yêu ngang trái đó nếu xa nó 1 thời gian, kết quả thì lại đi ngược lại mong muốn của tôi, tôi bắt đầu nhớ nhung hình bóng của con bé và mỗi lúc rảnh tôi đều mở điện thoại lên nhìn chằm chằm những tin nhắn của con bé, mong rằng nó sẽ nhắn gì đó cho tôi hay gọi tôi cũng được nhưng kết quả là lại ko, lâu lâu thì Yuna mới gọi tôi 1 lần nhưng vẫn hay nhắn tin với tôi, mỗi khi nhận được tin nhắn của con bé thì tôi có chút vui mừng
Những lúc tôi về nước, người tôi muốn gặp nhất chính là Yuna, khi tôi gặp lại Yuna thì con bé có chút ngạc nhiên khi thấy tôi rồi sau đó nở nụ cười ấm áp, dịu dàng với tôi, tôi cảm thấy vui vì con bé vẫn sống tốt
Kì nghỉ xuân năm kia thì tôi được giao quản lí 1 cửa hàng bên đây nên có ý định đưa rikka và mẹ qua đây nhưng đám bạn của rikka, nhất là thằng nhóc Togashi Yuuta ko cho tôi đưa đi, đám bạn nó cũng giúp và Yuna...em ấy nói rằng ko theo phe ai cả nhưng tôi lại thấy nó giúp phe bên rikka nhiều hơn, tôi có chút ganh tị với bọn nó và dù con bé giúp phe kia nhưng vẫn luôn đi chung với tôi, nếu nhìn theo góc nhìn của mấy người trong công ty hay tổ chức nào đấy thì chả khác nào bị phản bội hay bán đứng cả, tôi cũng có cảm giác như thế nhưng mỗi khi Yuna nở nụ cười ấm áp, dịu dàng nhìn tôi thì cái thứ cảm giác đó bắt đầu giảm xuống
Cuối cùng 4 người rượt đuổi nhau thì nó kết thúc bằng việc để rikka ở lại nhà thằng nhóc kia, ko lâu sau đó thì tôi đang nấu ăn trong phòng bếp của nhà hàng thì nhận tin nhắn của Yuna là 1 tấm hình với khung cảnh quen mắt, đó chính là nhà hàng của tôi nên tôi đã chạy ra ngay lập tức kiếm nó rồi tôi thấy Yuna đang ăn ngon miệng với dĩa đồ ăn mà tôi nhận đơn, tôi cảm thấy vui nhận rồi nhớ lại là có chuyện cần hỏi con bé
Con bé giải đáp các câu hỏi của tôi với nụ cười trên môi là tới đây để dự đám cưới của người chị họ, Yuna cũng đưa cho tôi 1 thiệp mời để tới đó nhưng nó tận tuần sau thì mới tổ chức, tôi lại thắc mắc là tại sao nó lại tới đây trước tận 1 tuần lễ cưới vì lẽ ra con bé vẫn cần đi học hay làm gì chứ nhỉ, rồi con bé lại nở nụ cười nói rằng tới đây là để gặp tôi, nó làm tôi nhớ lại cái lời hứa khi ấy, tôi hứa rằng sẽ đợi con bé tới đây và nó đã tới thật nhưng tôi ko ngờ là nó tới khá sớm
Kết thúc hôn lễ thì tôi tiễn con bé ra sân bay, tôi đã quyết định tỏ tình con bé để vơi đi tình cảm này, con bé cần người tốt hơn, 1 người đàn ông đem lòng yêu nó, tôi khi nghĩ tới việc Yuna cưới ai đó lại khiến ngực tôi nhói đâu, tôi mong trong câu trả lời đó sẽ có 1 tia sáng nhỏ nhoi nhưng biết gì ko...con bé đã chấp nhận, tôi đã rất vui đến nổi đêm đó cứ nhìn chằm chằm vào màn hình đt suốt đêm chỉ xem xem con bé có nhắn gì cho tôi ko
Cứ thế bọn tôi cũng đã yêu nhau 1 năm...2 năm...3 năm....và hiện tại em ấy đang cùng tôi đứng trong lễ đường, tôi thật sự rất hạnh phúc khi được con bé chọn
"A sao chị lại khóc vậy ạ?!!!" - yuna (bối rối)
"Yuna...cảm ơn em đã đến bên chị..." - touka
"Cảm ơn em nhiều lắm" - touka (cười)
"Em phải là người nói câu đó mới đúng" - yuna (cười tỏa nắng)
"Em yêu chị" - yuna (cười)
Yuna chị yêu em...người yêu bé nhỏ của chị, hãy mãi mãi bên nhau hết kiếp này nhé, dù có bao nhiêu sóng gió bão táp thì chị mãi vẫn sẽ yêu em, Yuna.
Hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em cũng cần lý do à? | Touka
Overigcảnh báo: tình tiết có thể bị thay đổi khá nhiều như cuối movie Touka sẽ cưới ai đó nhưng trong truyện tui viết thì chị ấy sẽ cưới tui >:3 ai không thích tình tiết bị thay đổi thì hãy lướt nhá :> giới thiệu: có 1 cô bé tên Hazaki Yuna đã chuyển tớ...