Pairing: Ladybug × Chat Noir (Miraculous Ladybug)
Warning: Out of characters, hanahaki.
_____
Little kitty on the roof
All alone without his lady...
Chat Noir lặng yên trên mái nhà, trầm ngâm ngóng chờ quý cô của anh. Đôi tai khẽ cụp xuống, đôi mắt màu lục bảo nhẹ nhàng khép lại giữa không gian tĩnh mịch. Trăng đêm Paris bàng bạc, phảng phất trên đỉnh tháp Eiffle rồi trùm kín thân Chat, đâm thẳng vào trái tim anh.
Anh không thường xuyên hoài ủ rũ như vậy, sau mỗi lần giải cứu thành phố cùng đồng đội, hay chính xác hơn, tình yêu của đời mình. Tuy nhiên sau cái hôm ấy, khi Ladybug chẳng chịu đón nhận đóa hoa hồng và cảm xúc từ anh, anh đã biết, mình tiêu chắc rồi.
Ngày lẫn đêm, anh đều bị hành hạ bởi cơn đau nhức nhối thấu tận tim gan, cháy rụi hai lá phổi, khiến việc hít thở bình thường thoáng chốc trở nên thật xa xỉ. Plagg nói, anh cần một miếng camembert để có thể khá hơn, nhưng
"Plagg, nếu cậu bị giống tớ, hẳn camembert sẽ giúp cậu. Tớ biết tớ bị gì mà."
Cậu ho khan. Màu đỏ tươi chảy ra từ trong họng. Adrien ho ra cánh hoa hồng, từng cánh, từng cánh một, chạm đất rồi vỡ toang.
Adrien Agreste đã mắc hanahaki. Bởi vô vọng trong chính tình yêu của mình.
_
Dạo này, Ladybug cứ thấy Chat Noir là lạ. Không còn dáng điệu bông đùa cô vốn quen, vẻ tinh nghịch nhanh nhẹn vốn có ấy cũng bị thay thế bởi đôi tay run rẩy và những cái đập ngực yếu ớt. Đây là lần thứ 11 trong tháng cô đã phải đỡ lấy anh vì con mèo tội nghiệp suýt té xỉu trong lúc làm nhiệm vụ. Cô lo lắng, và càng để bụng hơn khi dù cô có gặng hỏi tới mấy, anh cũng nhất quyết không chịu hé môi. Tới giờ cô mới thấy, anh ngoan cố tới chừng nào.
"M'lady, tôi không sao hết. Tôi sẽ chiến đấu cùng em."
Marinette Dupain - Cheng tẹo nữa thì ngất xỉu giữa lớp sau khi Alya thông báo Adrien xin nghỉ vì bị bệnh. Em biết em không thể đến thăm cậu, Adrien ấy, không hiểu sao cha cậu đã cấm cửa tất cả bạn học đến thăm chính con trai của mình, dù nó đang bệnh và chẳng có mấy bạn bè. Lần đầu tiên, nhìn thấy Chloé giận đùng đùng mà Marinette muốn tỏ ra đồng cảm với cô nàng - dẫu sao thì Chloé cũng là bạn từ nhỏ của Adrien.
Marinette buồn bã đẩy cửa bước vào nhà. Mùi bánh mới nướng hay mùi vải trên máy khâu cũng không làm em thêm phấn chấn hơn. Em gắng gượng cười trước mặt cha mẹ, để rồi lên lầu úp mặt vào gối, lặng lẽ khóc.
"Tikki, cả Adrien và Chat Noir... Cả hai người đó, tớ... tớ...."
Tikki vỗ về em, bảo em đừng khóc nữa. Dù cho chính Tikki cũng đau lòng khi Plagg nói Chat Noir đã bị hanahaki.
Bởi Ladybug. Bởi Marinette Dupain - Cheng, dù em không hề hay biết.
Mà biết rồi, liệu em sẽ còn dằn vặt tới như nào nữa đây?
_
Little kitty on the roof
All alone...
Adrien lại ho. Giờ cậu ngập ngụa trong cánh hoa hồng, trong thứ bệnh khó lòng chữa khỏi và cả trong mảnh tình tan nát tựa đóa hoa tàn. Plagg, nay lại chịu yên lặng nằm trên chiếc piano. Adrien đặt ngón tay lên phím đàn, dạo nhẹ một khúc du dương. Trăng rọi qua cửa sổ, trải đầy căn phòng trống rỗng. Rồi giữa tĩnh lặng ấy ré lên một nốt chói tai, Adrien ôm ngực ho sặc sụa, nện mạnh tay vào một phím. Cậu cúi thấp người, cong lưng để đám hoa chảy xuống dưới chân. Cơn ho vừa dứt, cậu khoanh tay trên mặt phím piano, mặc cho mớ tạp âm hỗn lộn phá hỏng không gian giữa đêm. Cậu khóc.
"A-Adrien... Cậu ổn chứ?"
Adrien Agreste khóc. Vì cơn đau, cũng như mối tình chẳng còn cách chữa.
_
"Tikki, spots on."
Ladybug bay người qua từng nhà, từng nhà một. Ánh trăng rọi vào đôi mắt ấy rực lên một màu buồn thẳm. Áng trời cũng đậm sắc tối u sầu hệt như mái tóc cô. Cô lướt ngang qua nhà Adrien, lỡ một nhịp ngẩn ngơ rồi lại quay mình đi tiếp. Paris về đêm thật nhẹ nhàng mà cũng lắm ưu phiền. Cô nhớ về Adrien, rồi đau điếng lòng khi nhận ra Chat Noir cũng khốn khổ như vậy. Chat Noir khuỵu xuống, Chat Noir choáng váng, Chat Noir phải cần cô cõng về tới nơi an toàn để biến về hình dáng thật. Đưa Chat Noir xuống hầm đi bộ, cô ngạc nhiên trông thấy vai mình, nơi Chat tựa đầu xuống đầy mệt mỏi, vương một cánh hồng nhỏ.
"Mình nhớ rằng mình đã thấy điều này ở đâu đó rồi..."
Chỉ một lần này thôi,
"Chat Noir..."
Duy chỉ lần này thôi,
"Chat Noir..."
Không! Không phải! Ladybug không bao giờ muốn mất đi Chat Noir!
"Chat Noir!"
_
"Ladybug?"
Adrien kịp trông thấy bóng hình quý cô của anh thấp thoáng băng qua sau cửa sổ. Cậu vịn tay chống người dậy, một việc khó khăn bởi cậu chẳng thể trụ nổi bản thân được nữa. Căn bệnh ngày một trầm trọng, và cậu biết cách đơn giản nhất để chữa được nó. Chỉ là
"Adrien..."
Cậu hiểu rằng, điều kì diệu ấy sẽ không thể xảy ra. Quý cô của cậu đã yêu người khác rồi, cậu không thể ích kỉ mà bảo nàng hãy hi sinh tình cảm ấy cho mình được. Cậu yêu nàng hơn bất cứ thứ gì, và cậu muốn nàng hạnh phúc. Hôm nay, ừ, hôm nay, cậu sẽ gắng gặp nàng lần cuối, trao lại nàng chiếc nhẫn để nàng tìm một Chat Noir khác mạnh mẽ hơn thay thế bản thân, đồng hành cùng mình. Đau lòng thật.
"Plagg, claws out."
Cho dù có phải lục tung Paris trong bộ dạng yếu ớt này, cậu phải gặp bằng được Lady. Ladybug.
_
Ladybug vịn tay lên thanh chắn sân thượng ở đài truyền hình. Cô nhìn lại quang cảnh khắp Paris, nơi cô và Chat Noir đã chiến đấu cùng nhau. Ngõ ngách nào cũng có bóng dáng của hai đứa, cả vui cả buồn. Thật khó chấp nhận khi sau này cô sẽ phải cùng một Chat Noir khác giải cứu thành phố tại chính những chỗ quá nhiều kỉ niệm. Nhỡ đâu cậu ta không ưa cô, bướng bỉnh hơn, đáng ghét hơn, nghiêm túc hơn? Cậu ta sẽ chịu nghe theo ý cô chứ? Cậu ra liệu có ôm cô khi cô đuối sức, động viên cô những lúc cô chán nản, lắng nghe cô, hi sinh vì cô? Ladybug đã quá chú tâm vào Paris, quá quay cuồng vào đám bòng bong trong cả hai cuộc sống mà để lỡ đi một người thật lòng thương cô.
Ladybug, vẫn vịn tay trên thành lan can, khóc nức nở.
"Chat Noir, anh ở đâu?"
_
"M'lady?"
Chat Noir không thể ngờ được, quý cô của anh lại đứng đây mà khóc. Càng chẳng thể ngờ được, rằng nàng lại khóc cho anh.
"Tại sao Chat Noir? Tại sao anh lại không nói cho tôi biết?"
Biết gì cơ?
"Nếu mất anh rồi, thì còn ai đồng hành với tôi nữa đây?"
Em có thể tìm người khác mà?
"Anh quan trọng lắm đấy, anh biết không?"
Chẳng phải em đã có người mà em thích rồi sao?
...
"M'lady, em ổn ch- hffff!?"
Ladybug lao đến ôm chầm lấy Chat, ấn lên môi anh một nụ hôn. Khác với ngày Valentine hôm ấy cùng Dark Cupid, đây là một nụ hôn thực sự, ngọt lịm, nhẹ bẫng, nhưng cũng là để cứu lấy anh. Chat Noir sửng sốt bật ra tiếng ho khẽ khàng, cánh hoa hồng cuối cùng trong khoang miệng từ từ trôi ra. Ladybug ngậm lấy nó, tách môi mình khỏi của người trước mặt.
"Chat Noir, mèo ngoan thì không được ăn hoa lần nữa đâu nhé!"
Nhìn kẻ đối diện vẫn sững sờ trợn tròn mắt, cô cười cười.
"Xem kìa, Lucky Charm của tôi công hiệu rồi nhỉ? My kitty, anh thấy khỏe hơn chưa?"
Miraculous.
"Chết, tôi sắp biến trở lại rồi. Gặp lại anh sau nhé, my kitty."
Dõi theo dáng vẻ nhanh nhẹn dần khuất đi của Ladybug, Chat Noir biết, mình tiêu thật rồi.
"Plagg, claws in."
"Này Adrien, cậu khỏe lại thật rồi! Sẵn sàng cho trường học chưa?"
Ladybug vừa hôn tớ. Ladybug vừa hôn tớ. Mà tớ chẳng nói được câu nào nên hồn.
Không, Plagg. Dù khỏe lại rồi, tớ vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì cả.
_
Little kitty on the roof...
Trăng Paris đêm nay đẹp quá, phải không, m'lady?(250820)
BẠN ĐANG ĐỌC
Miraculous Ladybug - Tổng hợp
FanficTổng hợp những đoản văn/fènfiction mình từng viết cho LadyChat nói riêng và love square (Miraculous Ladybug) nói chung. Mong rằng những chiếc oneshot của mình sẽ như những chiếc macaron nhiều màu ở tiệm bánh nhà Marinette. Xin người hãy chọn một kh...