earl grey flavor; [thưởng trà]

247 25 0
                                    

pairing: ? (miraculous ladybug)
warning: lowercase, out of character. mình đã viết một mối quan hệ khá tồi tệ giữa ladybug và adrien, if you dont mind.

_

lần cuối cùng adrien agreste bình tâm ngồi thưởng trà như thế này chắc đã tầm mười năm về trước. càng nghĩ lại, cậu càng thấy bồi hồi.

mười năm trôi tựa giấc mơ vụt qua trước mắt. một giấc mơ ngây ngô, trẻ con, nơi những siêu anh hùng là đức tin của toàn dân paris, là sự cứu rỗi khỏi những điều xấu xa, nơi cậu từng chiến đấu hết mình cho lẽ phải. ừ, "lẽ phải". thứ chính nghĩa xuẩn ngốc, hào nhoáng đến vô tội vạ, che mờ mắt những kẻ hằng đeo đuổi cũng ngu độn không kém. marinette dupain - cheng. cậu đã luôn nghĩ cô ta là bạn mình. ừ, "bạn", bạn cơ đấy. adrien nhếch khuôn miệng nặn thành nụ cười khinh bỉ. cô ta nói yêu cậu, song rốt cuộc vẫn cắm đầu đi theo cái thiện của cô ta, mà chẳng mảy may quan tâm đến người cộng sự này, người bạn thật thà bên cô ta mỗi lúc nguy khốn. quả là vô ơn bội nghĩa, uổng công cậu từng hết lòng say đắm cô. ladybug.

marinette dupain - cheng là ladybug, đó là chuyện của mười năm về trước. bây giờ thì chẳng còn ladybug nào nữa, chẳng còn tình yêu tình cảm, cậu vừa tự tay búng chết con ả tối qua xong. báo đài đưa tin khắp chốn, hoạt cảnh rầm rộ thật buồn cười làm sao! thật lòng mà nói cậu cảm thấy thương hại cho những kẻ ngoài kia. rằng họ còn chưa sờ tới chút đỉnh nào của điều thần kì mang tên sự thật. cậu biết tất cả, chính cậu đây, cậu đây này, người tự tay giết ả, giật đi đôi khuyên tai ả luôn tự hào, giật luôn cả niềm hi vọng của paris. ấy vậy mà mọi người vẫn cứ ngỡ ladybug của họ chỉ tạm thời nghỉ ngơi thôi chứ? vẫn cứ nhất mực tin tưởng về một thế hệ anh hùng mới sẽ đứng lên chống lại cậu nữa chứ? xin lỗi nhé, vì tất cả đã hết rồi, hỡi những người dân mạo muội, đã hết thật rồi.

ôi mười năm trước - adrien agreste khẽ nhấp một ngụm trà. khoảng thời gian khá lâu, thế mà cậu vẫn nhớ y nguyên những kỉ niệm khi làm siêu anh hùng với ladybug. có lẽ cậu nên dọn dẹp vỏ não một chút, nhưng chắc hôm nay ôn lại quá khứ cũng không sao.

để xem nào, lần đầu tiên gặp nhau. một con ả ngu ngốc. hậu đậu, vụng về, và hứa lèo những điều vớ vẩn. tối qua ả đã thất hứa rồi, cậu mừng vì điều đó. những lần chiến đấu cạnh nhau; chat noir tỏ tình ả, nhưng lại bị ả cho leo cây một mình trên sân thượng. còn ả chỉ biết luống cuống trước một adrien agretse điển trai. chết tiệt! cái hình mẫu chết tiệt! cha của cậu, hawk moth đời trước, người đã gò ép cậu chật ních vào cái khuôn mẫu này, rốt cuộc lại chính là kẻ đập bể vòng an toàn ông cất công dựng hòng chắn ngang cậu với thế giới xung quanh. thật dại dột khi hủy hoại tất cả như vậy. cậu ôm chặt đầu khi nhớ về thời khắc ấy. dưới chính căn hầm dinh thự nhà agreste, ladybug và chat noir đã có mặt tại đó, giao chiến với hawk moth. lucky charm đánh trúng hawk moth, rồi chiếc mặt nạ ấy dần nhòe đi, để mặc gương mặt gabriel hiện lên, trần trụi. mọi thứ trước mắt cậu đã dần nhòe đi. chat noir đã hét lên đầy đau đớn. cậu nhớ mình cũng đã ôm cứng đầu như thế này, cậu ngọ nguậy một cách khó khăn, bò từng chút lại gần kẻ địch suốt bấy lâu nay là người thân cận nhất, miệng chỉ lẩm nhẩm câu hỏi tại sao. ladybug đứng đằng sau, bất động. cậu chắc chắn cô ta đã chứng kiến tất cả. và cô ta lại gần cậu, cha cậu. những tưởng ladybug sẽ làm gì đó, cô ta chỉ nhặt lên chiếc miraculous, không một lời an ủi, không một lời khuyên bảo; ladubug tung lucky charm lên rồi giao cha cậu cho cảnh sát. cuối cùng cô ta nói vài lời tựa như: "làm tốt lắm, mèo con." rồi cút đi mất. chẳng lẽ ả không thèm để vào mắt phản ứng của cậu hay sao? adrien agreste giận giữ đập bàn, một vài giọt chất lỏng từ trong tách tràn ra, rơi xuống như những mũi tên, nóng hổi, đau điếng.

adrien agreste không thể cho ngừng bộ não phản chủ cứ tiếp tục tua về những khoảnh khắc ladybug bỏ rơi chat noir lại phía sau. cậu chợt nhận ra kẻ - từng - là - lady - của - đời - mình đã vô tâm đến nhường nào. nực cười nhất là hôm cô ta đưa miraculous thanh xà cho cậu, rồi cái mồm cô ta nói chẳng cần chat noir để làm gì trong khi ả không hề hay biết bản thân đang ngay trước mặt con mèo đen. cũng quả là nực cười khi cậu đã hoang phí tận hai tháng liền chỉ để tìm cách cứu ả khỏi chính mớ hổ lốn sau này tay cậu sẽ bày ra. đáng lẽ cậu nên bỏ xó ả ở đấy mới phải, như cách ả luôn làm với cậu, nhưng cậu đã không làm thế. một sự mỉa mai cay đắng. cậu thậm chí còn hỏi bunnyx, à không, alix, liệu rằng sau này cậu và ả có thể đến bên nhau không. cứ nhớ lại điều đó cậu lại thấy buồn nôn. ôi adrien agretse, mày đã từng ủy mị với một con đàn bà như thế đấy.

ả làm sao biết được adrien agreste này đã chịu lấy cú sốc to lớn cỡ nào khi biết gabriel agretse là hawk moth. ả không hiểu cũng đúng, gia đình ả êm ấm thế kia, đời nào dám thò một ngón chân khỏi tấm chăn chỉ nhằm thấu hiểu nỗi giá lạnh mà cậu phải trải qua. cậu đã có một khoảng thời gian khủng hoảng nặng nề, khi cha bị bắt, cô nathalie bỏ đi, cậu nghỉ học ở trường, cắt đứt sự nghiệp người mẫu, chết dí trong nhà nhìn mẹ cậu - emillie agreste - trong khung kính, chết một nửa. và giờ đây cậu đã xử lí được cô ta, trả thù mối nợ cha cậu đã gánh vác suốt mười năm ròng khi cậu đứng bên kia chiến tuyến, adrien thấy mình nhẹ nhõm hơn biết bao. mà cậu cũng nên gọi điện cảm ơn lila rossi rủ nàng tới đây chung vui. người trước đây cậu không ưa mấy đã là người đến bên cậu lúc cậu suy sụp nhất. trái đất thật ra rất tròn, lila còn đem đến một bất ngờ cho cậu: chiếc miraculous hồ điệp kiêu hãnh để đổi lấy một nụ hôn sâu đậm, nồng cháy. ngọt dìu dịu, dư vị lại đắng nghét như trà, cậu đã từ bỏ tất cả nhằm có được lila rossi cùng món quà trời ban ấy. nàng tài giỏi vô cùng, cậu thán phục, có thể đánh cắp được chiếc miraculous nguy hiểm mà ladybug dùng cả tính mạng mười năm trời của cô ta để lấy được, rồi lại bị cướp đi trắng trợn thật dễ như bỡn. cậu cảm thấy tiếc nuối thay hộ ả - một người đã chết.

còn gì để nhớ lại không nhỉ? giá như cậu quen lila rossi sớm hơn. nàng là người đưa ra sáng kiến trừ khử marinette, tức ladybug, trấn đôi hoa tai của ả để tâm nguyện nơi "cha chúng ta" - nàng ghé môi thì thầm, ngón trỏ phải vẽ vòng vòng trên ngực cậu đầy âu yếm - thành sự thật. cậu đã làm vậy. thành công mĩ mãn, nhưng có một điều không có trước trong kế hoạch tuyệt vời mà nàng rỉ tai cậu: trước khi ném xác marinette dupain - cheng đi, cậu có bỏ quên cái túi đeo chéo màu phấn hồng quê mùa của cô. ban đầu cậu định phi tang nó, rồi ngẫm lại thì giữ không phải là ý tưởng quá tệ, nhất là khi cái túi quá hoàn hảo cho thứ gọi là chiến tích.

nhấp tiếp một ngụm trà, adrien agretse nhẹ nhàng kéo khóa mở cái túi. bên trong ngoài điện thoại và một số đồ lỉnh kỉnh thì còn có một tờ giấy nhàu nát, cũ kĩ, được gấp gọn và xếp dưới đáy của túi, để bao nhiêu thứ khác đè lên. cậu lôi mẩu giấy ra, không chút hứng thú, song ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị liệng nó sang bên thì dòng đầu đập ngay vào mắt cậu.

[chat noir thân mến,]

"làm gì còn chat noir nào nữa." uất nghẹn, cậu mở tờ giấy ra. là một lá thư ố vàng, những con chữ bằng nét bút bi vội vã xô lệch, chen lấn nhau như muốn tuôn ra cùng lúc với dòng suy nghĩ lộn xộn cùa người viết nên nó. "nếu đây là thư tỏ tình, chắc chắn lila sẽ không vui đâu." cậu nhíu mày đọc. cậu đọc được rằng đây là lá thư thứ tư ladybug phải viết vì cả ba lần trước đều bị lila rossi chặn mất. "lila? người đã dũng cảm ăn trộm miraculous hồ điệp từ hộ vệ để đưa cho mình?" cậu đọc, đọc tiếp. rằng ladybug rất vui vì đã được đồng hành cùng cậu. "dối trá. tại sao mình phải tin ả trong khi nàng rossi của mình đang còn kè kè ở bên?" rằng ladybug đã có những toan tính của riêng để đánh bại hawk moth. cô đã biết chat noir là adrien agretse, và hawk moth là gabriel agretse. "biết rồi? vậy mà cô ta vẫn muốn đẩy mình vào tổn thương tâm lí, cô ta là hạng người như thế nào vậy chứ?" đọc tiếp, rằng ladybug muốn tự bản thân đánh hawk moth, rồi tiết lộ thân phận cho cậu, giấu đi danh tính của kẻ phản diện để cậu yên tâm. "cái gì? ladybug... như vậy là sao?" đọc tiếp, rằng đây mới là kế hoạch thật sự của cô, nhưng vì lila rossi mà mọi chuyện đã đảo lộn hết cả. rằng hôm ấy cô đã đứng như trời trồng vì thấy bóng dáng lila nấp sau bụi cây của gabriel. rằng ladybug cũng rất hoang mang và cảm thấy tội lỗi vì đã làm tất cả những điều đó trước mặt cậu. rằng ladybug xin lỗi vì mọi chuyện. rằng ladybug biết cô không thể đòi hỏi cái gật đầu tha thứ từ cậu, cô chấp nhận để lila cướp đi miraculous hồ điệp dễ dàng như thế. rằng ladybug biết adrien agreste chỉ muốn hạ gục cô để hồi sinh emillie, sẽ không ảnh hưởng gì đến người dân paris, sau cùng chỉ có mình cô nhận hậu quả. còn nữa, còn thật nhiều lời nữa, bức tâm thư dài kín đôi tờ giấy, vậy mà adrien chẳng thể đọc hết được. cậu lướt mắt đến trang cuối. ngày bức thư được viết chính là ngày lila rossi đến bên cậu, đưa cho cậu chiếc hộp vuông thắt nơ nhỏ xinh chứa miraculous cha cậu từng mang. cả việc tối qua vào lúc quyết định, ladybug trông có vẻ như muốn buông xuôi tất cả và để lộ sơ hở. cậu tấn công, và đã trúng. dễ dàng.

hóa ra tất cả đều là do lila rossi. hóa ra mình mới là kẻ không thể chạm vào điều kì diệu mang tên sự thật. "và ladybug, em cũng không biết gì hết, một chút cũng không, em không biết tôi sẽ giết em - tia hi vọng le lói chốn paris nay đã tắt ánh đèn. chẳng còn điều kì diệu nào nữa. lucky charm của em hỏng rồi, em chẳng biết gì cả." đến tận phút cuối, ladybug vẫn sắt đá với niềm tin dành cho chat noir, cho adrien agreste, sẵn sàng đánh cược lẽ phải cô hằng rong ruổi để tin vào một kẻ đã lạc lối khỏi chốn thiên đàng.

trà ở yên trong tách, sóng sánh.
còn thư thì ướt, ướt hết rồi, ướt nhẹp rồi. là do adrien agreste làm đổ trà sao?


(300921)

Miraculous Ladybug - Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ